"Sao anh lại ở đây hả?"
Charles nhìn Isagi đang ăn uống ngon lành trong ngôi nhà bánh kẹo liền ngập ngừng hỏi.
"Hửm....tôi chỉ là đi theo tiếng gọi con tim rồi đến đây thôi" Isagi liếm ngón tay còn dính vụn bánh, mà cách liếm nó cứ sao sao á, kiểu như đang mời gọi người ta làm chuyện xấu "Không nghĩ đến lại vô tình giúp được cậu, chắc là duyên phận đấy!"
Thịch!
Tim của Charles hẫng một nhịp, cái tên này....sao lại nói chuyện dễ gây hiểu lầm như vậy chứ?
"Dù sao thì cũng cảm ơn, anh đã giúp tôi một việc lớn rồi. Anh muốn gì thì cứ nói đi, nếu làm được thì tôi sẽ..." Bỗng nhiên bị đôi mắt xanh của Isagi nhìn từ trên xuống dưới như đang check map liền tự ôm lấy bản thân đầy cảnh giác "Tôi sẽ không dùng cơ thể này để trả ơn anh đâu đồ sắc quỷ chết tiệt này!!!"
Đúng là tên thiếu chịch mà, cứ thốt ra những từ ngữ gạ gẫm thế có ngu mới không hiểu.
"Muốn gì à? Để xem....tôi rất thích những cậu bé dễ thương, hay cậu kiếm cho tôi đi, không thì mấy cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn cũng được"
Isagi nở một nụ cười đầy gian trá rồi tiếp tục gặm bánh quy.
'Tên khốn háo sắc!!!!!!!'
Đôi mắt của nó bừng bừng lửa giận, sao trên đời lại có tên sắc quỷ vô liêm sỉ như vậy chứ? Không 'ăn' được nó thì chuyển sang đứa khác sao?
'Mà tại sao mình lại phải giận chứ?'
Sau đó đột nhiên những nụ hôn lại hiện lên trong đầu, rồi lại tự đỏ mặt.
"Tôi đùa thôi, tôi là quỷ nên không cần mấy thứ vật chất xa hoa làm gì" dù sao thời gian cũng chẳng còn nhiều.
Nhìn thấy đôi mắt xanh biếc ấy đột nhiên trở nên buồn bã, tâm can của nó cảm thấy khó chịu.
"Tôi phải trở về rồi, tạm biệt"
Isagi bỗng nhìn điện thoại rồi mỉm cười vẫy tay, sau đó biến mất làm Charles không kịp có phản ứng nào thì người đã đi rồi.
.
.
.
.
Kiyora lẳng lặng nhìn những đứa trẻ đang được cha mẹ dắt đi, những gương mặt rạng rỡ cùng với ánh mắt đong đầy tình yêu thương gia đình làm cho cậu cảm thấy chạnh lòng. Hình như trong trí nhớ của cậu chưa bao giờ có khung cảnh ấm áp như thế này thì phải.
Nốc hết ly nước trái cây được giả làm máu, cảm nhận được vị ngọt trên đầu lưỡi cậu liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn, quả nhiên người ta nói không sai....đồ ngọt là thần dược mang đến hạnh phúc tức thì nhưng ngắn ngủi.
"Sao em buồn vậy?"
Đột nhiên Isagi xuất hiện cúi đầu cụng trán cậu.
"Sao anh cứ đột ngột xuất hiện mà không báo trước vậy?"
Kiyora bừng tỉnh ra khỏi thế giới của mình rồi lùi lại.
"Hì hì...xin lỗi nha, nhìn em buồn như thế nên anh rất lo lắng" Isagi cười ngốc đầy dịu dàng rồi đột nhiên đặt trên tay Kiyora một hộp quà "Đây, quà cho em, anh suy nghĩ lắm mới ra được đấy"

BẠN ĐANG ĐỌC
(Allisagi /BLLK/Blue Lock)Ma vương tìm vợ!
FanfictionBé ma vương vì đói bụng mà xuống thế giới loài người tìm thức ăn sẵn tìm cho mình một người vợ để làm bạn đời.Ấy vậy mà dòng đời đưa đẩy đến với mấy thằng đực rựa,rồi làm sao lấy vợ đây? P/s: Fic được viết ra chỉ để phục vụ cho sd allisagi không qua...