Chap 13

2.4K 398 20
                                    

"Kurona, không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt vậy chứ?"

Reo cõng Isagi đang ngủ khò khò mà mồ hôi trên mặt tuôn ra xối xả khi bị Kurona nhìn chằm chằm.

"Có gì đâu, tôi lúc nào chả như thế"

Kurona mặt không cảm xúc đi bên cạnh anh nhàn nhạt đáp. Nói vậy chứ có thể cảm thấy sát khí ngùn ngụt luôn rồi kìa.

"Vậy ra mọi chuyện là do nàng tiên cá gây ra à? Khó tin thật đấy .Còn mấy nữ sinh khác thì sao?"

"Chết rồi"

Reo không nói thêm gì, anh cứ nghĩ là còn có cơ hội cứu sống họ chứ ra là đã sớm đi đời nhà ma.

"Vậy là Shinomiya cũng biết là người bạn thân cô ấy đã chết nên mới không yêu cầu tìm kiếm nhỉ?"

"Đó mới là điều đáng nghi nhất đấy"

Isagi bỗng nhiên lên tiếng làm hai người phải dừng chân lại.

"Đi tiếp đi chứ, dừng lại làm gì. Đói bụng muốn chết rồi"

Isagi ôm lấy cổ Reo nũng na nũng nịu nói, mùi hương này thật sự rất dễ chịu. Có nhiều thứ dù đã thay đổi nhưng vẫn sẽ có một vài điều mãi trường tồn với thời gian, ví dụ như là linh hồn.

Reo bất đắc dĩ đành đi tiếp mặc cho vành tai của mình bị ai đó đằng sau trêu chọc mãi.

...

Tối đó Akiho đã tới và nghe được rằng Isagi đã giải quyết xong thì thở phào nhẹ nhõm. Có điều chỉ có mỗi Barou và Isagi ở đây tiếp cô gái này thôi.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi có mang những thứ này tới để cảm ơn"

Akiho lấy cái balo mà mình mang theo trên lưng đổ ra trên bàn toàn là dây chuyền, nhẫn, bông tai đính đá quý.

"Cất hết đi, tôi không cần mấy thứ này đâu"

Đàn bướm xanh liền xuất hiện và dùng chân gấp những món đồ đó bỏ lại vào balo ngay ngắn.

"Sao vậy? Không tò mò bạn mình ra sao ư?"

Isagi vừa nói xong thì gương mặt Akiho liền căng thẳng nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái bình thường rồi lại rất quan tâm hỏi tình hình cô bạn ấy:

"Cậu ấy như thế nào rồi? Ổn chứ?"

"Cô ấy vẫn ổn và đang đứng bên cạnh cô kìa"

Isagi vừa nói xong toàn bộ đèn đã tắt chỉ có những ngọn nến ánh lên ngọn lửa bập bùng màu xanh thập phần quỷ dị.

Akiho cảm nhận một luồng khí lạnh ập tới làm lạnh cả sống lưng, người run rẩy, tay chân cứng đờ, nét mặt căng thẳng rồi dần chuyển sang sợ hãi.

Bất thình lịch cô cảm nhận được thứ gì đó đang chạm vào người mình, hơn nữa cô cũng cảm nhận được có ánh mắt rét lạnh đang nhìn bản thân đăm đăm.

Vừa tò mò vừa sợ hãi cô liền hơi quay mặt lại thì thấy Mio gương mặt trắng bệch, mắt đen không thấy đấy không biết từ khi nào đã ở bên cạnh cúi người xuống đưa sát mặt lại gần cô nhìn chằm chằm.

(Allisagi /BLLK/Blue Lock)Ma vương tìm vợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ