Chap 56

826 156 16
                                    

Đại thiên thần có thể coi là chức vị tể tướng trong triều vậy, dưới một nhưng trên vạn. Nói cách khác là cấp dưới của thiên vương, quyền hành cũng cao lắm.

"Ê nè! Bộ trên thiên đàng cũng có tệ nạn hả? Sao ổng nhìn như dân xì ke vậy?"

Reo thì thầm hỏi nhỏ Isagi đầy nghi hoặc.

"Tào lao, đây là đại thiên thần. Hiệu phó của trường cậu đấy"

Isagi vừa nói Reo liền trưng ra biểu cảm đếch thể tin được.

"Là...thầy hiệu phó...E-E-Ego Jinpachi!!!?"

"Là tôi, lâu lắm rồi mới gặp được trò đấy Mikage"

Người tên Ego khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên.

Đại thiên thần Ego Jinpachi được mệnh danh là một người đàn ông vô cùng lạnh lùng, nhưng có sở thích rất dễ thương đó là thích chơi cúp bế. Tuy nói là thiên thần nhưng quả thật như lời Reo nói không khác gì mấy cha xì ke cả, mái tóc gáo dừa đen nhánh, đôi mắt trũng sâu còn có quầng thâm, đã vậy người còn gầy như cây sậy, được cái là cao vl ra thì chẳng có gì là giống người bình thường. Đã thế còn mặt luôn cả cây đen nhìn chẳng khác gì mafia.

Thảo nào hắn chẳng thấy gã đàn ông này trên trường bao giờ, có khi mới gặp đã xách quần lên chạy vì tưởng là ông kệ rồi.

"Isagi, cậu chẳng thanh lịch gì cả"

Ego xăm xoi Isagi từ đầu đến chân liền cau mày không hài lòng.

Reo hỏi chấm thật sự, như vậy mà chưa thanh lịch thì phải như thế nào mới gọi là thanh lịch. Chưa kịp thốt ra lời thì Ego đã lập tức giải đáp bằng cách đặt tay lên đầu của Isagi, cảm nhận từng cọng tóc mềm mượt đang chạm vào bàn tay chân mày hơi giãn ra một chút.

Cả người Isagi phát sáng lên, đến khi nó biến mất thì...

"Phụt!"

Reo quay chỗ khác, bụm miệng, nín cười.

"Đây rồi. Thật thanh lịch, thật tinh tế, thật đáng yêu"

Ego hài lòng nhìn thành quả do mình tạo ra.

Isagi với mái tóc dài màu vàng như ánh nắng, đôi mắt xanh ngập nước linh động cùng với hàng lông mi cong vút. Bộ trang phục mới nãy đã biến mất, thay vào đó là một bộ váy công chúa ren rất cầu kì màu trắng theo kiểu lolita. Nhìn chẳng khác gì búp bê sống cả.

"Ờ....Ngài thích là được"

Isagi thở dài đầy bất lực, đành xách váy theo gã vào trong.

Reo sau một hồi cười nắc nẻ bị Isagi dùng guốc đạp vài phát cũng đã trở lại bình thường theo em đi vào trong.

"Nè, mình xuyên không tới thế kỷ 23 hay 24 à?Sao nhìn nó ảo thế?"

"Thời đại công nghệ mọi thứ đều phải thay đổi mà"

Nói thật cái thiên đàng này chẳng khác gì một thành phố công nghệ trong mấy phim khoa học viễn tưởng luôn đó trời. 

Các tòa nhà chọc trời, xe hơi điện ,công viên trên trời,còn có nhà máy,rạp chiếu phim,khu vui chơi các kiểu. Thiên thần trong truyện tranh rõ ràng chỉ có những bộ trang phục nhàm chán cùng với đôi cánh trắng, còn ở đây thì sao?

(Allisagi /BLLK/Blue Lock)Ma vương tìm vợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ