Chap 45

1.1K 183 6
                                    

Màn đêm buông xuống, trên con đường vắng vẻ chỉ có những ngọn đèn rọi xuống. Isagi đi lang thang trên con đường đó với trạng thái mệt mỏi, em mừng vì Nagi vẫn còn sống và còn mạnh nữa nhưng lại nhớ đến người em trai cùng với người cha hờ kia thì lại chán nản.

"Ôi trời! Nhóc con,em đi lạc hả?"

"Xinh thế, có muốn đi cùng bọn anh không? Bọn anh sẽ cho em một đêm khó quên"

Đột nhiên có vài thanh niên xăm trổ nhìn như mấy thằng giang hồ mới lớn đi đến cười ngã ngớn trêu đùa em.

Bọn chúng nhìn em bằng đôi mắt thèm khát, có tên liếm môi tỏ vẻ thèm thuồng.

Cũng không có gì khó hiểu, những tên này đang trong độ tuổi cực kỳ sung mãn, đêm đêm đi dạo lại thấy có một người đẹp như vậy liền cảm thấy rạo rực, bên dưới đã cứng lên thành một túp lều nhỏ.

"Thật không? Nhưng em thì hơi khó chiều đó nha"

Isagi cũng không tỏ vẻ tức giận, còn hùa theo đùa nghịch.

"Ây chà....cục cưng cứ yên tâm đi, bọn anh cực kỳ có kinh nghiệm. Đảm bảo sẽ làm em lên tiên quên hết lối về luôn"

Một tên lớn mật dám đặt bàn tay bẩn thỉu đó lên vai em hơi cúi xuống thì thầm vào tai những lời dụ dỗ.

"Đừng manh động như vậy chứ, ở nơi này dễ bị người khác phát hiện lắm. Hay là chúng ta vào trong con hẻm kia, sẽ kín đáo hơn....và 'chơi' cũng vui hơn nữa"

Isagi đẩy cái tên đang tính sẽ đè em ngay tại đây, đi lướt qua bọn họ đến một con hẻm gần đó còn ngoắc tay mời gọi.

Bọn chúng cười khả ố rồi cũng nhanh chóng đi vào bên trong.

Nhưng chúng không biết rằng một khi đã vào đó thì sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời thêm một lần nào nữa.

...

Kunigami tối nay không hiểu vì sao chẳng chợp mắt được, vì vậy đã mặc một lớp áo khoác ấm áp rồi ra ngoài đi dạo.

Tách....tách....

Đi ngang qua một con hẻm nhỏ hắn nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, mọi chuyện sẽ không có gì nếu không có một mùi tanh quen thuộc xộc vào mũi hắn. Nhìn xuống chân mình thì thấy có những vũng máu màu đỏ tươi còn chưa khô trông rất quỷ dị, hắn lập tức chạy vào trong đó thì suýt nôn tại chỗ.

Có những xác chết nằm vương vãi khắp nơi, máu thịt lẫn lộn văng tứ phía. Ở giữa thứ bẩn thỉu đó lại có một thân ảnh mảnh khảnh đang ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Ánh trăng rọi xuống một nửa cơ thể nhỏ bé đó, một nửa còn lại chìm trong bóng tối.

Thập đẹp!

Isagi nghe thấy tiếng bước chân hơi quay mặt lại thì thấy Kunigami đang đứng chết trân tại đó. Em nhìn bàn tay đang nhuốm máu của mình khẽ lau sạch rồi cười hiền từ:

"Xin lỗi, làm cậu sợ rồi"

"N-ngươi giết người?"

"Bọn họ đụng chạm tới ta trước"

"Nhưng cũng không nên giết bọn họ như thế"

Kunigami lập tức giận dữ chất vấn em, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt màu xanh đó có chút buồn bã thì cơn nóng giận liền bay đi.

(Allisagi /BLLK/Blue Lock)Ma vương tìm vợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ