Chap 97

212 53 6
                                    

"Là ngươi đã giết cậu ấy đúng chứ? Nếu vậy ta không thể nào tha cho ngươi được"

Isagi đặt Bachira xuống, trên tay xuất hiện một lưỡi hái, thân lưỡi màu đen có khắc những con rắn uốn lượn tinh xảo, lưỡi  hái có màu đỏ như máu, viền xanh lạnh lùng, sẵn sàng lấy mạng bất cứ kẻ nào.

Em không nhớ tại sao mình có thứ này, nhưng có cảm giác em rất ít khi dùng bởi vì nó vô cùng nguy hiểm, sức sát thương rất lớn, nhưng hiện tại em đang vô cùng tức giận nên chẳng thèm để ý đến tác hại của nó.

"A~... Lâu rồi ta mới được thấy vẻ mặt đó, trước đây thật dễ thương đến nhường nào, ấy vậy mà...bây giờ lại đáng ghét đến thế"

Bóng đen kia cười khoái chí đầy điên dại, thậm chí còn thốt ra những câu mang tính khiêu khích.

Isagi lao đến, bật nhảy lạnh lùng chém xuống, chỉ cần một chém là đã phá tan cái không gian song song này.

"Mạnh quá....cậu ta là loại ác quỷ gì vậy?"

Kunigami thất kinh, trên đời còn có ác quỷ mạnh vậy sao?

Hắn gặp nhiều con quỷ từ yếu đến mạnh gì cũng có, cũng đã từng gặp hoàng tử Michael Kaiser, nhưng hắn chắc chắn rằng gã hoàng tử đó cũng chưa chắc mạnh như thế này

Isagi lại chém xuống một nhát nữa.

Nhưng bóng đen kia cũng không đơn giản, một luồng ánh sáng tím tạo thành một vòng tròn bảo vệ gã, kết quả đòn đó đã bị phản lại quay ngược về tấn công em.

Isagi nhanh chóng né, nó bay lên trời xé tan mây và phát nổ làm chấn động cả một vùng trời.

Bóng đen kia bay lên trời, từ nó bỗng xuất hiện những sợi roi đen quất về phía em, Isagi dùng lưỡi hái phản đòn, tiếng va chạm leng keng vang lên.

'Tên này....mạnh quá, hoàn toàn ở một đẳng cấp khác'

"Vô ích thôi Uri, ta đã không còn như xưa nữa, không dễ dàng yếu thế trước ngươi đâu. Hàng phục ta đi"

Gã cười phá lên, lực đạo vô cùng mạnh, từ phía sau một sợi roi tựa như con rắn đâm vào ngực trái em, xuyên qua cả trái tim.

"Câm miệng!!! Ta sẽ không đầu hàng bất kì ai cả!!!"

"URI! TA KHÔNG MUỐN LÀM NGƯƠI BỊ THƯƠNG!!!"

Uri....

Không hiểu vì sao khi gã thốt ra cái tên này em lại có cảm giác vô cùng quen thuộc.

Trí nhớ vốn trống trãi chẳng có chút gì chứng tỏ em từng tồn tại trước khi em gặp Kiyora lại hiện ra những hình ảnh mờ ảo, như có như không, rất thực nhưng tưởng chừng như là ảo ảnh hay những giấc mộng không tên.

A, em có thể thấy một ai đó, người đó có mái tóc dài màu bạc đẹp như lụa, đôi mắt tím màu violet đầy dịu dàng nhìn em.

"Uri à, anh cũng thích em, nhưng anh cũng thích cả...."

"Rõ ràng ta yêu ngươi, yêu hắn như thế nhưng vì sao cả hai người lại lần lượt bỏ rơi ta!!!!"

Gã gào lên, đôi mắt long sòng sọc màu ngọc lục bảo hằn những tia máu đầy oán giận, buồn tủi, thất vọng nhìn em.

"Hắn là ai?"

Isagi giữ khoảng cách nhất định, cố gắng câu giờ để chữa thương cho mình.

"Hắn sao? Gwuahahhah... Hắn là tên khốn nạn". Gã ngả người cười lớn như tên điên trốn trại. "Ta và ngươi đều yêu hắn, nhưng ngươi có biết hắn nói gì không? Hắn yêu cả hai chúng ta, nhưng sau đó lại cưới con ả đàn bà nào đó tại nhân giới.

Nói đến đây gã lại rơi nước mắt, vết thương của Isagi cũng đã lành lại.

"Hôm nay ta sẽ thả ngươi đi, ta sẽ hồi sinh hắn. Khi đó ba chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không thứ gì có thể chia cắt chúng ta. Tạm biệt, Uri!"

Gã hòa vào màn đêm và biến mất.

Kunigami bên dưới cố gắng điều trị cho Bachira nhưng vô dụng, linh hồn đã bị phá nát chỉ còn một nửa đã bị vỡ ra thành những mảnh nhỏ.

Kunigami sắc mặt tái nhợt lắc đầu bất lực rồi lại nhìn sang sáu người xấu số đã chết kia, ai nấy cũng không nhắm mắt không cam tâm.

Isagi đáp xuống đất bế Bachira lên, gương mặt cúi xuống làm mái tóc che đi đôi mắt. Kunigami không thể đoán được Isagi đang có cảm xúc gì, chỉ đành giúp sáu người xấu số kia nhắm mắt, đó là những gì hắn có thể làm.

"Này, hắn đã giết họ như thế nào vậy?"

"Tra tấn, rồi ép họ khóc. Có điều tôi vẫn không hiểu sao họ có thể khóc ra một viên đá có ánh sáng thanh khiết như vậy"

Kunigami nhíu mày, đó là điều hắn thắc mắc từ nãy đến giờ.

"Đó là nước mắt của thiên thần, thiên thần trước khi chết nếu trải qua tra tấn làm bọn họ tuyệt vọng sẽ khóc ra giọt nước mắt như vậy. Nên nó vô cùng quý giá, là thứ có thể hồi sinh mọi thứ....nhưng tôi không hiểu là gã đó đang muốn hồi sinh ai. Tùy vào đối tượng mà sẽ cần số lượng giọt nước mắt khác nhau, tôi không biết gã đang muốn hồi sinh ai và cần số lượng bao nhiêu."

"Bọn họ là thiên thần ư?"

"Không, chính xác từng là thiên thần. Nhưng đã chết và đầu thai chuyển kiếp xuống đây, có điều họ sẽ không thể nhớ bất kì thứ gì liên quan đến tiền kiếp, nhưng dẫu có đầu thai bao nhiêu kiếp thì họ vẫn được coi là một thiên thần. Tên đó có thể không đủ mạnh để lên thiên giới nên đã đến đây tìm kiếm các thiên thần đã chuyển kiếp rồi lấy đi nước mắt của họ"

Kunigami im lặng tiêu hóa thông tin này, tin tức này quá mới mẻ, rồi lại nghi hoặc nhìn em, rốt cuộc thân phận như thế nào mới có thể biết được chứ?

"Bachira, cậu ấy...."

Kunigami nhìn Bachira đã chết liền ảo não, cô Yuu sẽ buồn lắm.

"Cậu ấy sẽ không chết"

Isagi quả quyết nói.

"Nhưng mà linh hồn cậu ấy đã..."

"Cho dù có nát vụn ra hay bị thiêu hết tôi vẫn sẽ hồi sinh cậu ấy"

Siết chặt Bachira vào lòng, Isagi chắc chắn sẽ hồi sinh ong vàng, dù sao thì cậu ta đã nói yêu em rồi, cho nên cậu ta phải sống để em có thể cảm nhận tình yêu đó.

.

.

.

.

.

Dạo này đang lọt hố AllSakura/Allharuka nên sẽ cố gắng end xong fic này. Có ai đu chung không? All Sakura ngon vãi ò

(Allisagi /BLLK/Blue Lock)Ma vương tìm vợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ