Chap 94

266 59 2
                                    

Lạch cạch....

Bachira ngẩn người nhìn khung cảnh sau cửa sổ tàu điện, từ thành phố náo nhiệt giờ họ đang đi băng băng qua các cánh đồng của vùng quê yên bình.

"Bachira, cậu nghĩ vụ này sẽ ổn chứ, tôi có linh cảm không hay"

Kunigami - bạn thuở nhỏ kiêm đồng nghiệp của cậu lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng này.

"Chắc sẽ ổn thôi, chúng ta cũng đâu ít gặp với mấy vụ này chứ, chỉ là lũ quỷ rảnh rỗi bày trò để tra tấn con người làm niềm vui thôi"

Bachira nói rồi dán mắt vào điện thoại, màn hình hiện khung chat của cậu và Isagi.

"Được rồi, chắc tôi nghĩ nhiều. Từ lúc lên tàu đến giờ tôi thấy cậu cứ cầm điện thoại mãi, có việc gì à?"

"Không có gì, tôi chỉ tạm biệt một người thôi"

Nói rồi ong vàng tắt điện thoại và bỏ vào túi quần.

Tên Isagi chết tiệt, chắc giờ đang bận nhún nhảy trên người thằng nào rồi, nhắn từ sáng hôm qua mà giờ vẫn chưa thấy seen.

Mà Bachira nghĩ cũng không sai, em đang nhún nhảy trên người Rin thật. Tiếng rên rỉ, tiếng chân giường cọ sát, tiếng nước và tiếng giao hợp vang vọng khắp nhà.

Otoya hóa thành hình hồ ly bé xinh nằm trong ổ của mình nhăn mặt, đệch mẹ, chịch choạt thì nhẹ nhàng, tình cảm thôi chứ rầm rầm như sập nhà đéo để cho người khác ngủ hay gì.

Lần trước hắn bất bình liền hùng hổ mở cửa mắng "Đ*t con mẹ chúng mày, có im cho bố mày ngủ không thì bảo? Kết giới để làm gì sao không giăng ra, rầm rầm như động đất bộ không muốn cho ai ngủ hay gì?". Sau đó...à thì không còn sau đó nữa, hắn bị Rin tẩn cho một trận rồi còn được Rin đặt cách cho đi dạo một vòng 18 tầng địa ngục, khi đó Isagi thấy hắn tội nghiệp nên xin Rin tha cho, Rin gương mặt uy tín nói rằng chỉ cho Otoya tham quan 18 tầng địa ngục để dọa thôi, ừ....dọa bằng cách cho hắn trải nghiệm hình phạt hết 18 tầng. Thế là từ đó Otoya ngoan như cún, thấy Rin thì rút vào trong ổ cụp đuôi, mắt long lanh nhìn hắn để cầu xin đừng đưa mình xuống đó nữa.

Sau khi địt chán chê thì Rin tranh thủ bú chùn chụt hai đầu vú hồng, hương vị sữa từ Isagi tuyệt thật và chỉ mình nó được nếm mà thôi. Vì cứ lẻn đi bú sữa mà nó vô tình dồn cho Sae cả đống việc, làm tên đó thắc mắc thằng em mình nay ăn giống gì mà lười vậy.

.

.

.

.

.

.

.

Trong khi đó Bachira và Kunigami đã đến nơi mình nhận ủy thác. Đó là một ngôi trường cấp ba rất bình thường, bình thường đến mức làm họ cảm thấy lạnh run người. Cái gì càng bình thường thì lại càng phải e dè.

Kunigami lấy ra một cái bát quái, nhắm mắt lầm bầm gì đó, một luồng ánh sáng đen bao trùm cả cái bát quái.

Bachira lấy ra một chiếc gương, bảo vật được truyền qua bao thế hệ, cậu vuốt mặt gương nó liền trở thành tấm kính trong suốt nhìn xuyên qua bên kia được, có điều khi nhìn qua tấm kính này thì cậu thấy cả ngôi trường bị bao phủ bởi âm khí màu tím dày đặc tựa như sương mù vậy, u ám đến đáng sợ.

"Tranh thủ khi mặt trời chưa lặn, chúng ta nhanh chóng đi xem bên trong như thế nào đi"

Kunigami cất bát quái, gương mặt nghiêm túc cẩn trọng tiến vào.

"Ừ, phải nhanh lên rồi đến nhà cô bé kia nữa"

Bachira cũng cất đi cái gương của mình cùng Kunigami lẻn vào bên trong.

Bọn họ chia ra để tìm kiếm xem có manh mối gì không.

Ngôi trường có hai tầng, mỗi khối có 10 lớp, mỗi lớp có tầm 30 học sinh. Phòng giáo viên, phòng hội học sinh, các CLB, nhà kho thể dục, căn tin, nhìn chung hầu như đều đầy đủ.

Bachira vào phòng học không thường được sử dụng, ở đây khá bụi, mới bước vào Bachira đã bị ho sặc sụa.

Bên trong khá tối, Bachira bật đèn thì thấy đó là loại đèn sợi đốt kiểu cũ phát ra thứ ánh sáng vàng và cũng không sáng lắm.

Cậu đi vào lục từng ngăn tủ, bất chợt có một tấm hình cũ đã ố vàng rớt xuống. Bachira thầm trách mình quá hậu đậu bèn cúi xuống nhặt, cậu nhìn tấm hình thì thấy bên trong bức ảnh là một nữ sinh khá xinh xắn với kiểu tóc đen dài ngang vai, tóc mái cắt ngang khá phổ biến.

"Takakumi Shoko"

Ở góc phải bức ảnh có viết tên, hẳn là tên của nữ sinh này.

"Ngươi gọi ta sao?"

Bỗng có một giọng nữ âm u, không chút độ ấm vang lên, Bachira quay người nhưng chưa kịp cử động đã bị một bàn tay lạnh lẽo, trắng bệch, móng tay đen tuyền dài sắc nhọn, bóp mạnh lấy cổ cậu rồi nhẹ nhàng nhấc lên.

"Ư...."

Bachira khó thở, theo bản năng liền vùng vẫy muốn thoát ra nhưng chênh lệch sức mạnh làm cậu chẳng thể nào làm gì.

Rầm!

"Bachira!!!!"

Kunigami đã kịp thời xuất hiện, nhanh chóng kéo cung tên, mũi tên bay với tốc độ nhanh đâm xuyên làm tay của quỷ nữ đó rớt xuống, Bachira cũng lập tức rơi xuống, lưng va đập với tủ, ôm cổ ho khụ khụ.

Còn quỷ nữ kia thì đã biến mất không dấu vết như chưa từng tồn tại.

"Có sao không?"

Kunigami chạy đến chỗ Bachira lo lắng hỏi.

"Không sao, ả ta nhanh quá, tôi trở tay không kịp"

Bachira lắc đầu hít lấy hít để từng khí O2, lỡ mà Kunigami đến trễ vài giây thì cậu xanh cỏ rồi.

'Không biết nếu như mình chết thì cậu ta có buồn không nhỉ?'

Sau đó cậu lại cười tự giễu, Isagi là một ác quỷ nào biết buồn cơ chứ, không có cậu thì có cả đống tên tốt hơn cậu sẵn sàng ở bên em mà. Một lúc nào đó thì Isagi sẽ quên bẵng cậu, khoan nói đến người khác, chỉ cần có Chigiri thì cậu cũng bị đá ra chuồng gà rồi.

"Đến nhà cô gái kia thôi'

Kunigami thấy cậu không có vấn đề gì, liền thu dọn hiện trường.

"Ừ"

Bachira gật đầu đứng dậy điều chỉnh hơi thở rồi cùng Kunigami lặng lẽ lẻn ra lại.

Cả hai đi đến địa chỉ đã được cung cấp thì thấy cô gái kia đã đứng bên ngoài chờ sẵn rồi.

"Các bạn em cũng có mặt nữa, mọi người đang ở bên trong đợi các anh đó"

Sắc mặt cô ấy nhợt nhạt, xuống sắc hơn lúc gặp Bachira bữa trước, hẳn đã bị tra tấn tinh thần đến mệt mỏi rồi, không biết cô ấy sẽ trụ được bao lâu đây?

(Allisagi /BLLK/Blue Lock)Ma vương tìm vợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ