121

170 33 3
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 121

Chuyên cơ đáp xuống sân bay nước Hoa, cụ Lãnh nhìn Quý Liên Hoắc đang hối hả tháo dây an toàn mà cười bất lực.

Lãnh Uyển Âm và Lãnh Tu Minh đến đón, thấy Quý Liên Hoắc đỡ cụ Lãnh xuống máy bay, Lãnh Uyển Âm bước tới dìu cụ Lãnh, mỉm cười nhìn sang Quý Liên Hoắc.

"Kỳ nghỉ đông không gặp thôi mà hình như Liên Hoắc cao hơn rồi."

Cụ Lãnh nghe thế nhìn sang Quý Liên Hoắc, cũng vui theo: "Thì đấy, còn cao nữa thì hơn cả ông hồi trẻ rồi."

Lãnh Tu Minh bước lên phía trước, theo sau cụ Lãnh và Lãnh Uyển Âm, ngẩng đầu nhìn Quý Liên Hoắc một cái thì phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, trong mắt có nụ cười đầy ẩn ý. Lãnh Tu Minh có chút bối rối, vô thức cảm thấy không ổn.

"Anh chị con vẫn khỏe chứ?" Lãnh Uyển Âm lo lắng hỏi thăm gia đình.

Cụ Lãnh nghe vậy quay lại mỉm cười với Lãnh Tu Minh. "Thần Cẩm và Lan Hoa đều khỏe, nhưng dạo này cứ nhắc đến chuyện cũ."

Lãnh Tu Minh nhìn vẻ mặt của ông nội là lập tức hiểu ra. Nụ cười trên khuôn mặt gã biến mất, không còn muốn hỏi xem cha mẹ mình đã kể chuyện mình bôi phấn lung tung lên mặt, hay là chuyện nhét đậu phộng vào lỗ mũi nữa rồi. Điều cần làm bây giờ là không nhìn Quý Liên Hoắc. Biểu cảm vừa rồi của Quý Liên Hoắc hàm ý rằng rõ ràng cậu đã biết mọi chuyện. Nhưng cũng còn may là từ Mỹ gọi điện đến nước Hoa không tiện lắm, Vương Chiêu Mưu có lẽ vẫn chưa biết những chuyện này.

"Liên Hoắc ở Mỹ chỉ biết có làm việc, thú vui duy nhất ngoài công việc là nói chuyện điện thoại với Chiêu Mưu." Cụ Lãnh cười rạng rỡ, nhìn sang Lãnh Uyển Âm: "Con không biết đâu, Liên Hoắc đã mua rất nhiều thẻ điện thoại, vét hết sạch mấy cửa hàng."

Lãnh Uyển Âm vừa cười vừa nhìn Quý Liên Hoắc, Lãnh Tu Minh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, trong chốc lát không biết phải đối mặt với Vương Chiêu Mưu như thế nào.

Nhóm người bước ra khỏi sân bay, Lãnh Uyển Âm đột nhiên nhận ra điều gì đó, nhìn quanh một hồi: "Hôm nay Chiêu Mưu không đến đón sao?"

"Tôi không nói cho anh Chiêu Mưu biết." Quý Liên Hoắc không giấu được nụ cười: "Tôi muốn quay về cho anh Chiêu Mưu một bất ngờ."

"Con không đến nhà ngồi chơi sao?" Lãnh Uyển Âm nhìn cháu trai, trong mắt đầy vẻ tiếc nuối.

"Đừng cản đường thanh niên nữa." Cụ Lãnh nhìn Quý Liên Hoắc một cách rộng lượng: "Cứ đi đi, muốn làm gì thì làm."

Cụ Lãnh vừa dứt lời là Quý Liên Hoắc vội vã tạm biệt, gần như chạy như bay ra xe ở cổng sân bay, nhét hành lý vào cốp rồi vội vã lên xe.

"Thanh niên mà." Cụ Lãnh nhìn theo phía sau xe, không khỏi thở dài.

Quý Liên Hoắc dựa vào cửa sổ xe, nhìn cảnh tượng quen thuộc lướt qua, nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng của Vương Chiêu Mưu khi nhìn thấy mình là không nhịn được cười. Cho dù có ai xung quanh hay không cũng sẽ trao cho Chiêu Chiêu một nụ hôn thật sâu, nói với anh rằng mình nhớ anh nhiều đến thế nào.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ