127

158 29 1
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 127

Chiêu Chiêu muốn nhà họ Lãnh?

Quý Liên Hoắc sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh, thấy trong mắt anh là tia lửa nóng bỏng.

Chiêu Chiêu chưa bao giờ nhìn mình theo cách này, anh đang nhìn xuyên qua cậu, để thấy nhà họ Lãnh. Nếu cậu sở hữu nhà họ Lãnh là có thể có được ánh mắt này của anh, chỉ cần dâng tài sản của nhà họ Lãnh cho Chiêu Chiêu, anh sẽ thực hiện điều ước của mình!

Nhiệt độ sẽ truyền đi, từ nơi có nhiệt độ cao sang nơi có nhiệt độ thấp, càng gần nhau, nhiệt độ truyền càng nhanh. Ánh mắt Quý Liên Hoắc hơi sáng lên, như một tia lửa vừa rơi vào vùng đất hoang, cỏ khô trong nháy mắt bùng cháy, kèm theo gió mạnh, ngọn lửa kết nối thành một mảng.

"Chiêu Chiêu." Quý Liên Hoắc nhìn một cách thành kính, kìm nén cái nóng như than đỏ, mở cặp kính trong tay ra, từ từ đeo lên cho người trước mặt.

"Em sẽ làm hết sức mình, thu tài sản của nhà họ Lãnh vào túi, đưa đến tay anh." Quý Liên Hoắc vẻ mặt kiên quyết, nói như đang lập một lời thề, ánh mắt cậu chỉ nhìn thẳng về phía trước, dũng cảm không sợ hãi.

Cặp kính gác trên sống mũi, tầm nhìn của Vương Chiêu Mưu trở nên rõ ràng hơn, anh mỉm cười nhìn Quý Liên Hoắc trước mặt mình.

"Chiêu Chiêu, tất cả những gì của em đều là của anh." Quý Liên Hoắc từ từ vòng tay qua thắt lưng Vương Chiêu Mưu, cúi đầu chạm nhẹ vào chóp mũi anh.

Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, Vương Chiêu Mưu nhìn vào mắt Quý Liên Hoắc, dường như chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy tận cùng, vẫn trong trẻo chân thành như lúc anh mới đưa cậu về nhà. Hơi thở của hai người gần như hòa vào nhau, môi cũng vô thức chạm vào, sau một nụ hôn dài, hơi thở của Vương Chiêu Mưu hơi gấp, anh liếc nhìn đồng hồ trong phòng khách, đưa tay chỉnh lại tóc cho Quý Liên Hoắc.

"Ngày mai tôi có lễ động thổ."

"Em đi cùng anh Chiêu Mưu được không?" Quý Liên Hoắc liên tục hôn vào má Vương Chiêu Mưu, không muốn buông ra.

"Được." Vương Chiêu Mưu khẽ cười.

Quý Liên Hoắc không nhịn được cười, hơi tăng thêm lực, hôn lên trán Vương Chiêu Mưu, rồi tranh thủ cắn vào gọng kính của anh.

Quý Liên Hoắc đưa Vương Chiêu Mưu đến trước cửa phòng ngủ, vẻ mặt quyến luyến.

Vì say rượu nên Vương Chiêu Mưu ngủ rất sâu, khi chuông báo thức reo vào sáng hôm sau, anh vẫn còn hơi mệt. Anh đứng dậy rửa mặt, nghe thấy tiếng động ở cửa, mở cửa ra thì thấy Quý Liên Hoắc đang đứng đó, tay cầm tách cà phê, trong mắt không giấu được nụ cười.

"Anh Chiêu Mưu, em đang định gõ cửa."

Liếc nhìn tách cà phê trong tay Quý Liên Hoắc, Vương Chiêu Mưu mở cửa rộng ra: "Vào đi."

Quý Liên Hoắc cầm tách cà phê bước vào, tò mò và rụt rè nhìn quanh phòng ngủ của anh, mọi thứ có vẻ rất đơn giản và lạnh lẽo, tủ quần áo và bàn làm việc đều là màu xám cao cấp, chỉ có một chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, sạch sẽ đến mức trông không có hơi người.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ