122

16 6 0
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 122

Thấy đồ ăn đã nguội, chị Trình đang nghĩ xem có nên hâm nóng lại không thì hai người ở cửa cuối cùng cũng tách ra.

Môi Vương Chiêu Mưu đỏ lên, anh đưa tay đẩy Quý Liên Hoắc ra. Quý Liên Hoắc thì vẫn không chịu ngừng lại, tiến lại gần, hôn nhẹ lên môi anh thêm vài cái, trên mặt còn nở nụ cười.

"Ăn cơm đã." Vương Chiêu Mưu nhìn chú chó lớn đang bám chặt lấy mình, trong mắt thoáng qua nụ cười bất đắc dĩ nhàn nhạt.

Khó lắm mới đến được bàn ăn, Quý Liên Hoắc cầm đũa chung, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Vương Chiêu Mưu, nhìn anh ăn đồ ăn mình gắp, trong đôi mắt đen của cậu hiện lên một nụ cười ấm áp, tưởng như nhìn anh thế nào cũng không chán, phải luôn dõi theo anh.

Vương Chiêu Mưu ăn vài miếng, ngẩng đầu nhìn thấy Quý Liên Hoắc đang nhìn thẳng vào mình, môi mỉm cười, phần cơm bên cạnh vẫn còn nguyên. Anh bình tĩnh cầm đũa gắp thức ăn vào cho cậu.

"Cảm ơn anh Chiêu Mưu." Quý Liên Hoắc nhìn đồ ăn trong chén, cầm đũa lên cho ngay vào miệng, vừa nhai vừa nuốt lại vừa cười.

"Đã quen đồ ăn ở Mỹ chưa?" Vương Chiêu Mưu hỏi bằng giọng bình thường, gắp thêm vài món cho Quý Liên Hoắc.

"Không quen được." Quý Liên Hoắc mím môi, ăn thức ăn của mình, đôi mắt đen sáng ngời vẫn dán sát vào Vương Chiêu Mưu.

"Đồ ăn ở nước Hoa và Mỹ khá khác biệt, nếu không muốn làm phiền nhà họ Lãnh, em có thể thử tự làm." Vương Chiêu Mưu bình tĩnh nói: "Đừng tự làm khổ mình."

"Đồ ăn thực ra cũng được." Quý Liên Hoắc nhìn người trước mặt chăm chú: "Chỉ là không có anh Chiêu Mưu thì chẳng có món nào ngon cả."

Vương Chiêu Mưu khựng lại, ngước lên nhìn thoáng qua khuôn mặt Quý Liên Hoắc.

Quý Liên Hoắc cong môi, bày tỏ tình yêu trắng trợn.

"Em ở Mỹ, lúc nào cũng nghĩ đến anh Chiêu Mưu." Quý Liên Hoắc chậm rãi đưa tay ra, ánh mắt tràn đầy tình cảm, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay Vương Chiêu Mưu đang đặt trên bàn.

Mu bàn tay được xoa rất nhẹ, đầu ngón tay của Quý Liên Hoắc nhẹ nhàng xoay tròn trên mu bàn tay anh, giống như cách mà anh từng chạm vào cậu trước đây, chẳng qua là học còn hơi sơ sài.

"Ăn đàng hoàng." Vương Chiêu Mưu nhướng mày, sau một kỳ nghỉ đông không gặp, Quý Liên Hoắc có vẻ to gan hơn một chút rồi.

Quý Liên Hoắc miễn cưỡng buông tay, mắt vẫn nhìn Vương Chiêu Mưu, tay cầm chén cơm trước mặt lên bắt đầu ăn.

Quý Liên Hoắc về thì không còn phải lo vấn đề thức ăn thừa, chị Trình hài lòng thu dọn những chiếc đĩa sạch trơn trên bàn. Nghe thấy tiếng TV, chị quay đầu lại thì thấy cậu chủ nhà mình ăn xong bữa rồi ngồi trên sô pha ở phòng khách chờ tiêu hóa, sẵn tiện xem TV, Quý Liên Hoắc theo sát phía sau một tấc không rời, dựa vào cậu chủ, cơ thể nghiêng nghiêng, hết sức bám người.

Cái đầu của chú chó lớn tựa vào vai mình, đôi mắt đen láy đang nhìn mình chăm chú không rời, Vương Chiêu Mưu muốn tập trung xem TV cũng hơi khó.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ