123

153 27 1
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 123

Thanh niên thời nay sao thế!

Ông Vương đau lòng không sao tả xiết, nghĩ lại thời của mình, tìm được một người vợ đã là chuyện đáng mừng biết bao nhiêu rồi, nhưng bây giờ các bậc phụ huynh này lại viện đủ mọi cớ, như thể đi xe mắt một cái là mất mạng ấy! Nếu ông tiếp tục gọi điện cũng chỉ tự rước lấy nhục, không chừng lại có tin đồn rằng con gái nhà họ Vương không tìm nổi chồng.

Ông Vương chán nản, thở dài cả đêm. Sáng hôm sau, ông nhìn vào bản đồ nước Hoa dán trên tường phòng làm việc, đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Nếu không tìm được ở Tô Thành thì tìm khắp tỉnh Ôn Giang, nếu vẫn không tìm được ở tỉnh Ôn Giang, nước Hoa rộng thế này thì chắc chắn phải có nơi tìm được người phù hợp với Kỳ Yên chứ nhỉ?

Ông Vương hễ nói là làm, lật danh bạ điện thoại, bắt đầu liên lạc với những người bạn cũ ở bên ngoài tỉnh Ôn Giang, mà quả nhiên người có lòng sẽ được đền đáp, điện thoại kết duyên ngàn dặm thật sự tìm thấy vài chàng trai tốt, lại còn sẵn sàng đến Tô Thành gặp gỡ con gái nhà họ Vương. Ông Vương hẹn trước ba người một lúc, rồi đắc ý gọi con gái, không nói rõ việc mình định làm mà chỉ bảo Vương Kỳ Yên thu dọn đồ đạc sang đây.

×××

Đây thực sự là một tuần kỳ diệu đối với Vương Kỳ Yên. Những tin nhắn quấy rối khó hiểu mà cô nhận được hàng ngày đột nhiên biến mất, mấy tên đồng nghiệp thường nói những lời tục tĩu vừa thấy cô đã ngay lập tức ngậm miệng. Mấy tên côn đồ trên phố mà cô gặp phải trước kia hễ cứ thấy cô là lại huýt sáo, bây giờ vừa gặp là lập tức cúi đầu bỏ đi, thậm chí không dám nhìn cô lấy một cái.

Vương Kỳ Yên cảm thấy có điều gì đó lạ thường, bèn bí mật theo dõi bọn côn đồ, thấy rõ ràng chúng lộ ngay ra bản chất sau khi băng qua đường, chặn một cô bé mặc đồng phục học sinh đang đi một mình lại, vừa huýt sáo vừa cố tình cản đường không cho đi.

"Đừng chạy trốn, nhà anh giàu lắm, đi chơi với anh nào?" Tên côn đồ cầm đầu cười hì hì ngăn cô bé lại, cô bé nhìn bọn côn đồ xung quanh, cúi đầu sợ hãi đến mức nước mắt sắp trào ra.

Tên côn đồ cầm đầu đang cười cợt nhìn khuôn mặt cô bé thì đột nhiên phát hiện đám anh em của mình bỗng nín thinh, đồng loạt nhìn về phía sau mình với ánh mắt sợ hãi. Gã từ từ quay đầu lại, nhìn thấy người phụ nữ nhà họ Vương mà mình không muốn dây vào đang đứng phía sau.

Cô bé ngẩng đầu lên với đôi mắt đẫm lệ, thấy một người phụ nữ đứng sau lưng tên côn đồ, mặc một chiếc áo len cổ lọ mỏng màu đỏ, kết hợp với quần ống rộng màu đen, một chiếc áo măng tô đen, chân đi một đôi giày cao gót đen, đôi môi đỏ gợi cảm, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Tất cả bọn côn đồ nhìn người phụ nữ như thể vừa thấy ma, thậm chí có đứa còn muốn bỏ chạy.

"Chà, làm gì đấy?" Đôi môi đỏ mọng của Vương Kỳ Yên khẽ cong lên, cô tiến lên một bước, tên côn đồ cầm đầu lập tức lại lùi về sau một bước, mặt đầy vẻ sợ hãi.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ