Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 129
Nơi cha mẹ ruột của Quý Liên Hoắc gặp tai nạn khá xa xôi hẻo lánh, vì lúc đó xe lăn xuống sườn dốc, muốn đến đó làm lễ cúng thì phải vượt qua một đoạn đường hẹp chỉ đủ cho hai người đi song song, đi lại rất khó khăn.
Cụ Lãnh một tay chống gậy, một tay được Lãnh Uyển Âm dìu, cố gắng đi xuống dốc. Quý Liên Hoắc một tay bế Quý Đại Bảo, một tay đỡ Vương Chiêu Mưu, hết sức chú ý đến con đường mình và anh đang đi.
Thật ra Vương Chiêu Mưu không cần Quý Liên Hoắc phải lo lắng, thanh niên có sức khỏe tốt, đi lại vững vàng. Anh ngước mắt nhìn cụ Lãnh và Lãnh Uyển Âm, thấy cả hai đều đang đi rất khó khăn. Anh nhớ lại tờ chẩn đoán mà Lãnh Tu Minh đã đưa cho mình, liền đón lấy Quý Đại Bảo từ tay Quý Liên Hoắc, ra hiệu cho cậu đi đỡ cụ Lãnh. Quý Liên Hoắc mím chặt môi, vẫn lo lắng nhìn Vương Chiêu Mưu, anh hơi nghiêm mặt, lại ra hiệu về phía cụ Lãnh.
Quý Liên Hoắc quyến luyến buông Vương Chiêu Mưu ra, bước nhanh đến, đỡ lấy cụ Lãnh đang được Lãnh Uyển Âm dìu.
"Ông không sao, đi được." Cụ Lãnh mỉm cười vung gậy, vẫn muốn thể hiện sức mạnh của mình.
Quý Liên Hoắc cũng chẳng buồn nghe, cứ thế cõng cụ Lãnh thân hình lực lưỡng trên lưng ngay trước mặt mọi người, nhanh chóng đi về phía mục tiêu, bước chân vững vàng thong thả, khiến Lãnh Uyển Âm bên cạnh nhìn cũng giật mình. Không cần phải dìu cụ Lãnh nữa, bước chân của Lãnh Uyển Âm trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, bà vội vàng đi theo.
Cụ Lãnh được Quý Liên Hoắc cõng mà vẻ mặt kinh ngạc tột độ, nghĩ đến cân nặng hơn 80 ký của mình thì muốn bảo Quý Liên Hoắc thả mình xuống, nhưng không ngờ cậu vẫn đi rất nhanh, dường như không coi trọng lượng trên lưng ra gì. Cụ Lãnh nằm trên lưng cháu trai, vẻ mặt phức tạp, từ ngày bắt đầu nhớ được, ông ít khi để người khác cõng, giờ đã già rồi, không ngờ lại có trải nghiệm cảm giác được cháu trai cõng.
Quý Liên Hoắc cõng cụ Lãnh nhanh chóng đi qua con đường khó khăn này, sau khi thả cụ Lãnh xuống thì quay lại đón Vương Chiêu Mưu.
Cụ Lãnh được đặt xuống, đang chỉnh trang lại quần áo. Lãnh Uyển Âm nhanh chóng theo đến, nhìn cha mình, rồi nhìn Quý Liên Hoắc, không khỏi mỉm cười.
"Liên Hoắc thật khỏe, cõng ba trên lưng cứ thế đi về phía trước, con còn không đuổi kịp." Lãnh Uyển Âm cười nhìn cụ Lãnh: "Ba thấy thế nào?"
Cụ Lãnh nhìn Quý Liên Hoắc đang đỡ Vương Chiêu Mưu đi xuống với vẻ mặt phức tạp, ánh mắt sâu thẳm nhìn xa xôi. "Hồi đó ba rất khỏe, khi còn học trường tư, ba có thể nắm vào chân bàn, lật đổ một chiếc bàn cao hơn cả mình."
Lãnh Uyển Âm che miệng cười khúc khích, không biết cha mình ngày xưa còn có lúc nghịch phá đến thế.
Vương Chiêu Mưu được Quý Liên Hoắc đỡ đi qua đoạn đường khó, đến nơi cha mẹ cậu gặp nạn năm xưa, thấy có một cái bia dựng ở đó, xung quanh có hàng rào, coi như là miền đất thanh tịnh.
Lãnh Tu Minh dẫn vài vệ sĩ đi xuống, mang theo nhiều vật dụng để thờ cúng.
Khi mọi người đến đông đủ, cụ Lãnh đứng trước bia mộ, đưa tay lau sạch bụi và phân chim trên bia, đôi mắt đượm buồn.
![](https://img.wattpad.com/cover/362339403-288-k543416.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO
General FictionTác giả: Đào Lý Sanh Ca Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 183 chương (gồm ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Được Á Đù Đù tặng - Tags: Sống lại, ngọt, công nhỏ hơn thụ Nhân vật chính: Vương Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc - Cảnh báo: C...