Đàm Đài Tẫn nghe nàng thì thầm một tiếng, cúi đầu vừa phê bình việc học của nàng vừa nói: “Công chúa nói gì?”Lê Tô Tô cười hì hì và chuyển cái ghế ngồi đối diện Đàm Đài Tẫn, một tay chống cằm nhìn chằm Đàm Đài Tẫn đang cúi đầu: “Ta nói Sư phụ Đàm ngài rất đẹp trai.”
Nam nhân trước mặt không mặc quan phục, mặc chiếc áo choàng ngắn màu xanh sám vô cùng điềm đảm, hơi cúi đầu, Lê Tô Tô nhìn được lông mày dài che đi đôi mắt, có ánh nắng chiếu vào, chiếu vào chiếc mũi cao thẳng của hắn, hắn có vẻ ốm, đường nét trôi chảy của góc cằm làm cho nàng không thể rời mắt.
Công tử trước mặt quả thực không ai sánh bằng, Lê Tô Tô đột nhiên nghĩ nếu như trước kia luôn muốn gả cho Đàm Đài Tẫn là vì kiếp trước có sự áy náy, còn bây giờ nàng lại thực sự yêu Đàm Đài Tẫn mất rồi.
Cho dù hắn luôn im lặng đối với sự bày tỏ tình cảm của nàng.
Cho dù hắn mãi né tránh nàng không đến gần nàng.
Cho dù hắn trên lớp vẫn cứ đánh tay nàng.
“Hả?” Đàm Đài Tẫn ngẩng đầu lên, vừa khéo đối điện với ánh nhìn của Lê Tô Tô, thấy nàng đang chống cằm nhìn chằm vào mình, khóe môi ẩn sự niềm nở.
Ánh mắt của Đàm Đài Tẫn lập tức hướng xuống, nhẹ nhàng quay đầu một cái không nhìn đối diện với nàng.
“Công chúa trêu đùa rồi.” Đàm Đài Tẫn chuyển ánh nhìn tới bài học của Lê Tô Tô, trên mặt hiện lên hai hàng đỏ ửng.
“Ta không trêu đùa!” Lê Tô Tô nghiêm nghị nói, không biết bị làm sao, kiếp trước nàng cũng đã thừa nhận Đàm Đài Tẫn có tướng mạo tốt, còn bây giờ xem ra càng nhìn càng đẹp, những nam tử thô lỗ sinh sống tại cửa ải trên mình đầy gió cát và lưu manh sao có thể so được với thiếu niên như viên ngọc không tỳ vết trước mặt đây.
“Chàng từ nhỏ tới lớn chưa ai nói với chàng rằng chàng rất tuấn tú sao? Nhất định là có, ta từ nhỏ tới lớn đã có rất nhiều người khen ta xinh đẹp, ai, nhưng ai biết được những người đó nói là thật hay chỉ là muốn nịnh ta.” Lê Tô Tô cau mày nói.
Đàm Đài Tẫn buông bút son trong tay xuống, nhìn ánh mắt của Lê Tô Tô có vẻ phức tạp.
Lê Tô Tô thấy Đàm Đài Tẫn cuối cùng cũng dám nhìn nàng, cười một tiếng, “Ta nói chàng tuấn tú là lời nói thật lòng, không phải nói trêu, bởi vì ta không bao giờ nịnh chàng, nhưng ta biết những vị công tử quan gia kia khen ta, ta đều không tin được, bọn họ là muốn lấy lòng ta, ta từ nhỏ đều có rất nhiều người vây quanh ta, ta nói gì họ làm nấy, lúc chơi trò nhà chòi chiến tranh cũng giành khom người xuống chân ta muốn ta xem họ là ngựa để cưỡi.”
Cũng vì từ nhỏ tới lớn tất cả mọi người đều thuận theo nàng, mới làm cho nàng ngộ nhận rằng Phùng Uyên động tay đánh nàng mắng nàng kia ở kiếp trước thật lòng với nàng.
Trong mắt Đàm Đài Tẫn có vẻ kinh ngạc, hắn luôn tưởng rằng Lê Tô Tô là cô nàng yêu kiều không màng thế sự, trong lễ hoa đăng chàng cứu nàng một lần nàng liền chạy tới nói nhất kiến chung tình với hắn và bây giờ chạy tới thượng thư phòng học cùng với Lê Tử Diên cũng chỉ là thiếu nữ nhất thời mơ mộng chuyện tình, từ nhỏ tính cách ngạo nghễ thậm chí có chút không tính người, lại không ngờ nàng lại nhìn thấu được lòng người như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng (Full)
Lãng mạntruyện chỉ mang tính chất hư cấu không có thật