Chương 27: Có phải hôn đến nghiện rồi không

72 3 0
                                    


Nụ hôn mát dịu của hắn trong lòng bàn tay nàng, giống như bị một cọng lông vũ mềm mại lướt qua, men theo cánh tay tê dại vào tận trái tim.

Lê Tô Tô cuối cùng cũng hiểu ý đồ của hắn, cúi khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng do hoảng sợ khi nãy, trả lời nhỏ nhẹ một câu: "Ừ."

Nàng lại có chút ngượng ngùng do sự thẹn thùng đỏ mặt, cánh tay còn lại đem một chùm tóc dài rơi xuống cằm vén vào phía sau tai đang đỏ bừng: "Chàng nói gì vậy, ta, ta nào có tướng công."

Dục linh công chúa rõ ràng vẫn chỉ là được thánh thượng hứa gả cho Đàm Đài Tẫn biên soạn của Hàn Lâm viện, lại chưa có chính thức gả cho hắn, nói trắng ra vẫn chỉ là một đại cô nương còn tơ mà thôi.

Ninh Hoài đưa tay muốn chỉnh lại quần áo hơi rối do hắn khi nãy kéo giật trên người Lê Tô Tô, nhưng tay khi chỉnh tới cổ áo bung lỏng của nàng có thể cảm nhận được nàng né người về sau.

Ngón tay thon dài đẹp của nam nhân chỉ bắt được không khí, đầu ngón tay vê vê trong không khí.

Đàm Đài Tẫn bật cười, chuyển sang nắm chặt lấy tay nàng kéo tay áo khi nãy bị hắn vén lên.

"Nếu không phải là tướng công, bộ dạng này bị người khác nhìn thấy rồi phải làm sao?" hắn chỉnh lại tay áo nàng cho ngay ngắn.

Trên cánh tay thon thẳng của cô nương nhỏ có một miếng vảy mới kết lại, hắn để tâm, trong ánh mắt có sự đau xót.

Lê Tô Tô nhìn cánh tay nhỏ của mình phô ra trước mắt hắn vội bĩu môi: "Nhìn thấy cánh tay cũng không là gì cả."

"Ổ?" Giọng điệu của Đàm Đài Tẫn vút cao, tầm nhìn chuyển xuống dưới, nhìn tới đôi chân nhỏ nhắn của nàng "Nhìn thấy chỗ này, chắc hẳn cũng không tính là gì phải không."

"Chàng!" Lê Tô Tô bỗng chốc cứng họng, dù là đang mang giày cũng vội nhét đôi chân vào trong vạt áo cho thật kỹ.

Sau khi nàng hồi sinh nhất định đã gặp phải một Đàm Đài Tẫn giả mạo rồi.

Đàm Đài Tẫn ngồi gần nàng hơn một chút, "Sau này không được luôn miệng nói những lời cái gì mà sợ tướng công sau này không thích, tướng công của nàng còn có thể là ai? Hả? Nếu muốn biết có vui hay không, trực tiếp tới hỏi ta không phải được rồi sao?"

Lê Tô Tô nhìn nam nhân tự nhận là tướng công của nàng với vẻ nghiêm túc, kiềm chế lại ý muốn làm mặt xấu với hắn, trả lời: "Được được được."

Là ai mấy ngày trước còn một mực từ chối là thầy dạy học của nàng vậy, lần này lại nóng lòng muốn làm tướng công người ta.

Đàm Đài Tẫn đưa tay sờ đầu nàng, Lê Tô Tô cũng dùng đầu cọ vào lòng bàn tay hắn, đột nhiên nàng lại nghĩ tới cái gì đó, nói thêm: "Thế thì sau này chàng cũng không được phép dọa ta như vậy nữa."

Không phải chỉ muốn xem vết thương trên người nàng sao, rõ ràng trực tiếp nói nàng nghe là được rồi, nàng lại không phải người hẹp hòi không cho hắn xem, ngược lại hắn giữa lúc thanh thiên bạch nhật dẫn nàng tới nơi hoang vu hẻo lánh này, lại còn không nói một lời nào đè nàng xuống bãi cỏ bắt đầu cởi đồ nàng, làm nàng còn tưởng......còn tưởng a Tẫn cũng là loại người nóng vội đó.

Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng  (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ