Đàm Đài Tẫn nhìn thấy vết đỏ đỏ trong lòng bàn tay nàng, âm thầm siết chặt cây thước trong tay, lại duỗi ra một cái tay khác, nhẹ nhàng cầm lấy đốt tay trên cùng ngón giữa của nàng.Chỉ là da thịt ngón tay chạm nhau một chút.
“Hở?” Lê Tô Tô ngẩng đầu ngỡ ngàng nhìn hắn, cảm quan của cái đốt ngón tay bị đụng trở nên nhạy bén, thậm chí nàng có thể cảm nhận được sự tinh tế trong vân tay của hắn.
“Sợ người khi bị đánh là rút tay về.” Ánh mắt của Đàm Đài Tẫn có chút né tránh.
“Ờ.” Lê Tô Tô nhắm mắt.
“Dục vi quân tận quân đạo, dục vi thần tận thần đạo: Nhị giả giai pháp nghiêu thuấn dã.” Đàm Đài Tẫn đọc.
Lê Tô Tô nhắm hai mắt, quay đầu đi chờ đợi sự đau đớn sắp đến của bàn tay.
Một âm thanh nho nhỏ vang lên, Lê Tô Tô cả người run lên, cắn chặt hàm răng, bắp thịt toàn thân hóa cứng, căng thẳng đợi cả buổi, đột nhiên không thấy một trận đau đớn như đã tưởng tượng. Lòng bàn tay chỉ như bị đụng một chút mà thôi.
Có chuyện gì vậy?
Lê Tô Tô khẽ mở mắt, phát hiện người nam nhân trước mặt dường như đang đợi nàng.
“Công chúa vẫn chưa cùng thần đọc thuộc.” Đàm Đài Tẫn vẫn là bộ mặt không biểu cảm.
Lê Tô Tô nhìn lòng bàn tay của mình và cây thước mà hắn đã đặt xuống, đôi mắt xoay chuyển, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, một trận nở gan nở ruột, cắn môi dưới cố nén ý cười, “Dục vi quân tận quân đạo, dục vi thần tận thần đạo: Nhị giả giai pháp nghiêu thuấn dã.”
Nàng đã nói rồi, nàng tốt như vậy sao Đàm Đài Tẫn nỡ lòng mà trách phạt nàng.
“Bất dĩ thuấn chi sở dĩ sự nghiêu sự quân, bất kính kỳ quân dã.” Đàm Đài Tẫn không nhìn người con gái đang nhìn trộm hắn trước mặt.
Giơ tay, cây thước nhẹ nhàng gõ gõ vào lòng bàn tay đang duỗi thẳng của nàng.
Lê Tô Tô lập tức cùng hắn đọc theo, “Bất dĩ thuấn chi sở dĩ sự nghiêu sự quân, bất kính kỳ quân dã.”
Trong thượng thư phòng truyền ra hai âm thanh khác nhau.
Nam tử âm sắc trầm thấp thật là dễ nghe, nói xong một câu, theo sau là một giọng nữ nhân mềm mại, êm dịu, ở giữa kèm theo một âm thanh nhẹ nhàng đọc cùng nhau.
Song Duyệt đứng canh ngoài cửa, trong lòng nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có tân trạng nguyên này mới có thể khiến cho công chúa của mình ngồi xuống nghiêm túc mà đọc sách.
Lê Tô Tô chưa bao giờ hy vọng một bài văn cổ có thể dài hơn một chút, lại dài hơn một chút nữa đến như vậy.
Chuyện trên đời đúng là như vậy, người càng mong nó trôi qua lâu hơn thì nó lại càng qua một cách nhanh hơn.
Dường như chỉ trong chớp mắt, Lê Tô Tô đã được Đàm Đài Tẫn dẫn dắt đọc hết một bài văn cổ tinh giản.
“Công chúa thật sự rất chăm, cũng rất thông minh.” Đàm Đài Tẫn đợi Lê Tô Tô đọc xong chữ cuối cùng, mỉm cười tán thưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng (Full)
Romancetruyện chỉ mang tính chất hư cấu không có thật