Chương 17: Từng có hôn ước

31 2 0
                                    


“Mẫu thân, người uống hết thuốc trước đi, uống xong chúng con sẽ cùng mẫu thân dùng bữa.” Đàm Đài Tẫn lại đưa một muỗng thuốc tới bên miệng Giang Thị.

Giang Thị uống thuốc rất chậm, trong tay Đàm Đài Tẫn vẫn còn lại nửa bát.

Giang Thị cúi đầu uống thuốc mà Đàm Đài Tẫn đưa qua, vẻ mặt đau khổ nhấp nhấp miệng: “Đắng quá, ta đã nói sức khỏe ta cũng đã khá lên nhiều rồi, nhưng đại phu kia vẫn không cho ta ra ngoài cửa đi lại, thuốc này không ngừng sắc tới, cái lưỡi từng ngày trôi qua cũng sắp đắng mất rồi.

Đàm Đài Tẫn dùng muỗng khuấy khuấy thuốc, “Đại phu không cho mẫu thân ra khỏi cửa là vì sợ mẫu thân trúng gió, cơ thể người vẫn chưa khỏi hẳn nữa.”

Lê Tô Tô nghe thấy Giang Thị nói thuốc này rất đắng, nhìn cái bát thuốc đen sì sì trong tay Đàm Đài Tẫn trong miệng dường như cũng bắt đầu cảm nhận được vị đắng chát đó.

Uống thuốc là chuyện khổ nhất, thuốc quá đắng nên phải dùng tới kẹo để át vị đi, Lê Tô Tô đột nhiên nhớ ra nàng xuất cung lần này, trong hành lý hình như có đem theo một hộp kẹo còn chưa ăn hết. Hộp kẹo đó là nàng vốn dĩ định ăn trên xe ngựa, nhưng Song Duyệt sống chết ngăn cản, chỉ vì sợ công chúa ngồi trên xe ngựa lắc lư, ăn một cái mà không cẩn thận là sẽ nghẹt thở.

Ăn kẹo là chuyện nhỏ, nhưng sặc chết mới lớn chuyện, Lê Tô Tô vốn không dễ dàng gì để mới nhặt lại được cái mạng nhỏ của mình, phải có chút trách nhiệm với bản thân, không có ăn kẹo nữa, bây giờ nhìn mẫu thân của Đàm Đài Tẫn uống thuốc vất vả như vậy, liền muốn đi lấy hộp kẹo đến đưa cho Giang Thị.

Lê Tô Tô từ trên ghế đứng dậy: “À mà, ta đi lấy ít đồ, thuốc đắng của bá mẫu Đàm Đài Tẫn từ từ đút cho người, ta lập tức quay lại.”

“Đi lấy cái gì?” Đàm Đài Tẫn bưng bát thuốc nhìn bóng dáng ra ngoài cửa của Lê Tô Tô hỏi.

“Ta lập tức quay lại.” Lê Tô Tô cũng không nói rõ ràng là đi lấy cái gì, quay người cười ngọt với Đàm Đài Tẫn và Giang Thị.

Giang Thị nhìn bước đi thích thú của Lê Tô Tô liền cười một tiếng: “Nha đầu này.”

“Cũng không biết lại làm trò quỷ quái, tinh ranh gì nữa.” Đàm Đài Tẫn lắc lắc đầu, cười nói: “Luôn luôn như vậy.”

“Cũng rất tốt mà, con từ nhỏ tính khí đã trầm lặng, lại không thích nói chuyện, công chúa tính tình hoạt bát, nhanh nhẹn, không phải rất phù hợp với con hay sao.” Giang Thị cười, nhìn cậu nhi tử vừa nhắc tới công chúa là trên mặt liền dịu dàng không giấu nổi.

Lúc nãy Đàm Đài Tẫn dẫn theo công chúa bước vào, quỳ trước mặt bà và nói đây là thê tử chưa cưới của hắn, làm cho bà bị dọa một trận.

Bà thấy bộ quần áo mà Lê Tô Tô mặc không phải là chiếc váy ngắn mà các cô nương hay mặc, mái tóc cũng là tùy ý buộc cao lên, rõ ràng là kiểu ăn mặc của một thanh niên anh tuấn trẻ tuổi, còn tưởng rằng con trai không biết từ lúc nào giấu bà chuyện có ý với nam nhân khác, bây giờ quay về thẳng thắn thừa nhận với bà.

Lê Tô Tô đợi đến nửa ngày cũng không thấy mẫu thân của Đàm Đài Tẫn phản ứng gì, bèn nũng nịu mở miệng gọi một tiếng “Giang bá mẫu”, sau đó Giang Thị mới phản ứng lại, nhìn kĩ khuôn mặt đứa trẻ này thì đây thực sự là một cô nương xinh đẹp đến động lòng người, chỉ là đang trang điểm giống một nam nhi.

Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng  (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ