“Nhà Điền nha đầu cách nhà ta không xa, ta nhìn muội ấy lớn lên từ nhỏ, nha đầu này bình thường nói chuyện không biết nặng nhẹ.” Đàm Đài Tẫn đi sát theo phía sau Lê Tô Tô “Nàng đừng giận.”Lê Tô Tô không nói gì, rầu rĩ mà bước đi lắc lư trên con đường chật hẹp đồng ruộng quanh co phía trước.
Đàm Đài Tẫn muốn duỗi tay ra kéo ống tay áo của Lê Tô Tô lại bị nàng hất một cái ra xa, đường thì chật, hắn lại không thể đuổi theo song song với nàng.
“Nàng muốn đi đâu?” Đàm Đài Tẫn tiếp tục hỏi.
“Không cần chàng quản.” giọng Lê Tô Tô tràn đầy sự tức giận.
Đàm Đài Tẫn lại giơ tay kéo tay áo của Lê Tô Tô “Nàng đi chậm thôi.”
Vừa nói xong, Lê Tô Tô liền đột nhiên dừng lại một lúc.
Đàm Đài Tẫn thở phào nhẹ nhõm, vừa định kéo tay nàng từ đằng sau, Lê Tô Tô lại đột nhiên giơ tay, một tay đỡ búi tóc, một tay gỡ xuống bông hoa dành dành vẫn còn cài trên đầu và ném nó xuống bùn đất bên cạnh.
Hoa vừa vứt xong, lại không chuẩn bị nói một tiếng mà đi tiếp.
Đàm Đài Tẫn thấy nàng vẫn còn muốn chạy, vội xông về phía trước, tiến đến nắm lấy bả vai của Lê Tô Tô “Đứng lại.”
Lê Tô Tô vặn vẹo bả vai, nhưng không thể vùng ra khỏi đôi tay đang siết chặt lấy bả vai kia của nàng, ngược lại còn bị hắn vặn bả vai cưỡng ép nàng quay người lại.
Hai người mặt đối mặt, Lê Tô Tô quay đầu đi, miệng không vui mà chu lên, để lại cho Đàm Đài Tẫn một bên mặt kiêu ngạo, nhõng nhẽo.
Đàm Đài Tẫn nắm chặt bả vai Lê Tô Tô: “Giận thì giận, đừng chạy linh tinh.”
Lê Tô Tô quay đầu tức giận, trừng mắt nhìn Đàm Đài Tẫn: “Chàng dựa vào cái gì mà nói đừng chạy linh tinh thì ta liền không chạy linh tinh?”
Như vậy bổn công chúa chẳng phải là không có chút thể diện nào sao.
Đêm qua nàng đã khóc, đôi mắt vẫn còn hơi sưng, lúc này đang cố gắng mở thật to mắt nhìn trừng trừng Đàm Đài Tẫn, nhưng do mí mắt bị phù dẫn tới việc mở to cũng có chút khó khăn, trên miệng cũng hồng hồng, hướng lên trời cao mà chu lên hiện rõ sự bất mãn trong lòng.
Đàm Đài Tẫn vốn đang rầu phải làm sao dỗ dành tiểu cô nương đang gây sự khó chịu này, nhưng lại nhìn thấy điệu bộ làm ra vẻ hung giữ này thật sự cực kỳ giống chú chó nhỏ mới vừa sinh ra chưa được mấy ngày liền bắt đầu học dốc sức kêu gào không một chút sợ hãi với con người, thật sự không nhịn được mà cười phá lên, buông lỏng tay đang giữ chặt bả vai nàng: “Ta không kêu nàng đứng lại, thế nàng có biết đường không?”
“Chàng còn dám cười!” Lê Tô Tô dùng sức đẩy Đàm Đài Tẫn một cái, đẩy hắn lùi về phía sau hai bước, rồi lại quay người đi bước về phía trước.
Đi được hai bước, phía sau một màn tĩnh lặng.
Lê Tô Tô cố nhịn không quay đầu lại, lại tiến về trước mấy bước nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng (Full)
Romansatruyện chỉ mang tính chất hư cấu không có thật