Nhà ở của Lý Thành Thủy tọa lạc tại trung tâm huyện thành, gần với con đường sầm uất nhất, đi vài bước là huyện nha.Lê Tô Tô sau khi bước xuống kiệu liền bị vay quanh xô vào cửa lớn đầy khí thế của Lý Thành Thủy.
Một bước bước qua bậc cửa, thấy một người phụ nữ trông rất tươi tắn đầy đặn, trên người diện đầy trang sức quý báu dẫn theo một đám nha hoàn đợi ở trước sảnh đường.
Người phụ nữ kia cúi đầu, vừa nhìn vừa liếc hình bóng mặc đồ trắng tới gần, liền lập tức dẫn theo đám nha hoàn kia cúi người hành lễ: “Tham kiến trạng nguyên.”
Lê Tô Tô bất ngờ được hành lễ, một chân còn lại chuẩn bị bước vào đang ở trên không trung.
Đi theo sau nàng là trạng nguyên chính thức không ngờ nàng đột nhiên ngừng bước xém chút đụng vào người nàng.
Lê Tô Tô liếc nhìn phía bên cạnh của mình, xác định là Đàm Đài Tẫn rõ ràng vẫn chưa bước vào.
Người phụ nữ này, đang gọi ai là trạng nguyên?
Lý Thành Thủy đứng bên cạnh gãi cái đầu không có bao nhiêu tóc.
Người phụ nữ dẫn đầu kia thấy không có ai đáp lại, khuôn mặt đang cúi xuống xuất hiện vẻ mặt lo lắng phiền não, tiếp tục vái chào, còn đi tới gần Lê Tô Tô: “Tham kiến trạng nguyên.”
Đàm Đài Tẫn nhận ra bà ta nhận lầm người trước, đúng lúc muốn nói chuyện, Lê Tô Tô đã phì cười ha ha một tiếng: “Ngươi gọi ai là trạng nguyên?”
Người phụ nữ đó nghe giọng nói của người trước mặt hơi nhỏ nhẹ, trong lòng khẩn trương lên, ngẩng nhẹ đầu lên, nhìn thấy người bị bà ta gọi là “Trạng nguyên” vái chào trước mắt tuy mặc một bộ nam trang trên người, nhưng trông rất trắng trẻo vô cùng, mũi thẳng lông mày thanh tú, mặt mũi đầy xinh đẹp.
Là một cô nương, hay là một người đẹp giống như một tiểu cô nương xinh đẹp.
“Đây, đây, đây……” Người phụ nữ đó nhìn chằm chằm giống như cái lục lạc bằng đôi mắt vốn dĩ không được to của mình, nhìn khuôn mặt của Lê Tô Tô trở nên hồ đồ.
Lý Thành Thủy không im lặng được nữa, chỉ và nói với đám người đang cúi đầu chào: “Người, các ngươi xem cho kỹ vào, đây là ái nữ của đương kim thánh thượng Dục Linh công chúa, không phải là trạng nguyên, còn không tham kiến công chúa trước!” rồi quay sang Lê Tô Tô cười nói “Vẫn mong công chúa đừng trách tội, đầy là thê tử của thần Lưu thị, bà ấy không biết người sẽ tới, còn tưởng rằng chỉ có trạng nguyên về cùng với thần.”
“Không sao hết.” Lê Tô Tô bước vào bậc cửa, quan sát toàn bộ người Lưu thị một lần, trong lòng nghĩ với thân hình đẫy đà quá mức của bà ta, nói là thê tử của Lý Thành Thủy không tin nỗi.
Lưu thị khi nghe được hai chữ “Công chúa” giật bắn cả mình, lại còn bị Lê Tô Tô quan sát khắp người đến mức lạnh sống lưng. Trời đất thánh thần vương mẫu nương nương của bà ta ơi, tiểu cô nương trước mắt lại là Dục Linh công chúa, bà, bà ta lại nhìn công chúa đại nhân nhầm sang một nam nhân!
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng (Full)
Lãng mạntruyện chỉ mang tính chất hư cấu không có thật