“Thần không dám.” Đàm Đài Tẫn bị nàng nắm cổ áo, muốn duỗi tay vùng ra, nhưng khi đầu ngón tay chạm phải mu bàn tay trắng mịn như tuyết của nàng giống như chạm phải lửa liền co rụt tay trở về, hai má lập tức ửng hồng, cổ áo vẫn còn bị nàng nắm giữ trong tay, nhất thời trong thế tiến thoái lưỡng nan, “Công chúa, xin người buông tay.”Vóc dáng của Đàm Đài Tẫn cao hơn công chúa rất nhiều, nàng giơ tay như vậy túm chặt cổ áo hắn cũng mệt đến luống cuống, Lê Tô Tô thấy hắn ngại ngùng, xấu hổ giống như một nàng dâu nhỏ vừa mới xuất giá, mỉm cười một tiếng.
Người nam nhân da mặt mỏng khác người này, một chút cũng không thay đổi so với kiếp trước.
Lê Tô Tô buông tay, hắn bị nàng túm đến nhăn dúm dó hết cổ áo, ngẩng chiếc cằm thanh tú lên, nhướng mày, “vậy thì ta lại cho ngươi cơ hội thứ hai, nhị kiến chung tình.”
“Thần….” Đàm Đài Tẫn cuối cùng cũng dám mở miệng thở hổn hển, nghiêng mặt không dám nhìn vào gương mặt xinh đẹp của nữ tử trước mặt hắn, vẫn chưa tiêu hóa nổi bốn chữ “nhị kiến chung tình” kia, trong lòng liền bị nhét một hộp đồ vật vào.
Lê Tô Tô lấy cái hộp gấm chứa hai miếng mực mà nàng đem theo tới nhét vào lòng Đàm Đài Tẫn, “Đây là quà đính hôn của ta.”
“Không cho phép không nhận!” Lê Tô Tô quát tên Đàm Đài Tẫn đang muốn đem cái hộp quà trả lại cho nàng.
“Hôm nay chỉ có như vậy, ta có thời gian sẽ lại tới tìm chàng.” Lê Tô Tô cảm thấy nên cho người đàn ông bẽn lẽn này một chút thời gian để tiêu hóa được tình ý của nàng, liền nhìn vẻ mặt lúng túng, không biết phải làm sao của Đàm Đài Tẫn cười, quay người rồi đi.
Nàng mới không nhục chí.
Đàm Đài Tẫn ngơ ngác đứng một hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, trong lòng vẫn đang ôm đồ vật mà nàng mang tặng tới.
Mở hộp gấm ra, mùi hương của mực lập tức lan tỏa ra, chỉ nhìn thấy bên trong là hai miếng mực Tùng Yên có khắc hoa nạm vàng được đặt ngay ngắn.
“Ồ. Mực này tốt đấy!”
Đàm Đài Tẫn còn chưa kịp mở miệng ra khen, bên cạnh đã có người khen trước rồi.
Đàm Đài Tẫn bị dọa đến run lên, bên cạnh xuất hiện một tiểu lão đầu đã thay thường phục với bộ râu hoa râm, đang hướng nhìn về vật trong tay hắn.
“Lý Chưởng Viện, xin thứ lỗi cho thần, người tới từ lúc nào vậy?”
“Giờ cũng tới lúc phải về nhà rồi, đi qua nơi này thấy Sanh Yên chổi này của ngươi vẫn còn đang đứng ở bên ngoài, nên biết ngươi vẫn chưa đi, ta vào xem thử” Lý Nhân Chử nói.
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào mực mà Đàm Đài Tẫn đang ôm trong tay.
Lý Nhân Chử là phó chưởng viện Hàn Lâm Viện, cấp bậc quan tam phẩm, Đàm Đài Tẫn lúc mới tới có rất nhiều chuyện chưa biết, đều là nhờ ông chỉ giáo.
“Thần nhất thời quên mất.” Đàm Đài Tẫn lắc nhẹ cái đầu, hắn mới biết bản thân đã bất giác đứng đây từ rất lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng (Full)
عاطفيةtruyện chỉ mang tính chất hư cấu không có thật