Chương 47: Thì ra là nàng

42 3 0
                                    


Bên ngoài Điện Bảo Hoà, ở một góc cái lu đồng lớn trữ nước đề phòng hỏa hoạn nào đó, Đỗ Thiên Thiên núp người sau cái lu, chỉ thò đầu ra, cái cổ vươn dài ra nhìn về phía cửa điện.

“Chi bằng chúng ta đi thôi, ta thấy trời này như sắp mưa rồi.” Lê Tô Tô dựa mình vào lu, nhìn bầu trời bất tri bất giác thổi mấy đám đen tới và nói.

Sau khi chờ đợi một lúc lâu lại phóng ra một Lê Tử Diên vô cùng lo lắng gấp gáp, Đỗ Thiên Thiên có chút thất vọng, gật đầu đồng ý, lúc đang định cùng Lê Tô Tô rời đi, không từ bỏ ý định mà quay đầu lại, đột nhiên phát hiện một bóng dáng tuấn kiệt nhàn nhã bước ra từ trong Điện Bảo Hòa.

“A! Từ từ!”

Đỗ Thiên Thiên túm lấy tay Lê Tô Tô kéo nàng quay lại một cái.

Lê Tô Tô trọng tâm dưới chân không vững cả người bổ nhào vào cái lu nước, đụng một cái.

“Ai yo.” Lê Tô Tô đầu óc tức khắc mơ mơ hồ hồ.

“Hắn ra rồi, hắn ra rồi!” Đỗ Thiên Thiên không chú ý tới Lê Tô Tô đang bị đụng đầu, cố tình đè thấp giọng nói không giấu nổi sự hưng phấn trong đó.

Lê Tô Tô lắc lắc cái đầu đang choáng váng, cố kiềm xuống một cơn buồn nôn đột nhiên từ dạ dày dâng lên, không trả lời.

Hạ Cẩn đi ra khỏi Điện Bảo Hòa, hắn uống không ít rượu, cho dù tửu lượng có tốt như nào cũng không tránh được đầu có chút nóng, nhìn xung quanh tứ phía, nhớ là Điện Bảo Hòa cách hoa viên cung Ninh Thọ không xa, liền muốn đi hít hít gió.

Đỗ Thiên Thiên nhìn bộ dạng nhàn nhã của Hạ Cẩn mà mắt ngẩn ra.

Hắn hắn hắn, sao hắn không gấp gáp một chút nào chứ?

Tiểu thái giám của Thái Y Viện đã trộm cho nàng bột bã đậu không phải là giả chứ?

Hạ Cẩn dừng lại một lúc trước cửa, bây giờ đã bắt đầu ung dung bước xuống từng bậc thềm làm bằng đá cẩm thạch trắng bên ngoài Điện Bảo Hòa.

Đỗ Thiên Thiên nhíu mày cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, vỗ vỗ vai Lê Tô Tô bên cạnh: “Chắc chắn có vấn đề, chúng ta âm thầm đi theo hắn xem xem hắn giở trò bịp bợm gì.”

Đỗ Thiên Thiên phát hiện ra thời điểm đối diện Hạ Cẩn liền sinh ra lòng hiếu kì lạ thường, nhưng Lê Tô Tô lại không quan tâm hứng thú lắm với việc Hạ Cẩn muốn làm gì, nàng chỉ cảm thấy nàng thực sự có chút không được khỏe, ngực cảm thấy khó chịu vô cùng, muốn nôn ra nhưng lại nôn không được.

Cái bụng nhỏ đang đau âm ỉ.

“Biểu tỷ, muội không đi nữa đâu, tỷ đi đi. Thân thủ của muội không tốt như tỷ, nếu đi rất dễ bị phát hiện.” Lê Tô Tô cố nở nụ cười.

Đỗ Thiên Thiên lại không phát hiện ra bất thường ở nàng, vẫn nhìn chằm chằm Hạ Cẩn, sợ hắn chạy mất khỏi tầm nhìn của nàng.

“Vậy ta đi nhé, muội quay về Châu Kỳ cung chơi đi, chúng ta buổi tối cùng dùng bữa được không?”

“Uh” Lê Tô Tô gật gật đầu.

Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng  (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ