“Phần thưởng gì?” Lê Tô Tô thật sự không ngờ không cắn người còn được phần thưởng.Nếu như mãi như thế này Đàm Cốt Đầu không phải ngày ngày đều có xương thịt gặm không hết hay sao.
Đàm Đài Tẫn không thấy sự mong chờ trong mắt của Lê Tô Tô, bèn nói thêm: “Phần thưởng này nàng nhất định thích.”
“Ồ?” Lê Tô Tô chợt có chút hứng thú, nàng từ nhỏ tới lớn cái gì chẳng nhìn thấy qua, bây giờ đoán chỉ khi tặng ngôi sao trên bầu trời thì nàng mới cam lòng liếc nhìn một cái, hắn lại có một thứ có thể làm cho nàng “Nhất định thích” ư.
Lê Tô Tô ngồi trên giường, ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt áp sát của Đàm Đài Tẫn, nhìn đôi mắt hắn như đang cười không biết sao lại nhớ đến trước kia tại điện Dưỡng Vinh lén lén lút lút nhìn thấy phụ hoàng và mẫu hậu cũng như vậy, mặt hai người áp sát vào nhau, phụ hoàng không biết đã nói những gì, trong lúc mẫu hậu ngẩng đầu trả lời liền nhân cơ hội ấn phía sau đầu của mẫu hậu phong tỏa đôi môi đang muốn nói chuyện của mẫu hậu.
Nàng đột nhiên chợt bừng tỉnh dậy: “Chàng. Chàng không phải là sẽ hôn ta chứ?”
Nếu như phần thưởng này là nụ hôn của A Tẫn cũng không tệ, nàng chắc chắn là thích vô cùng.
“Hở?” Đàm Đài Tẫn ngớ người ra.
Lê Tô Tô vừa thấy trong ánh mắt ngạc nhiên của Đàm Đài Tẫn thì biết là nàng đã nghĩ quá nhiều, giữa hai người mỗi nắm tay, ôm ấp cũng đều là nàng chủ động, vừa nói vậy mà đã đỏ mặt sao có thể tiến bộ nhiều trong chốc lát được, thở dài: “Quà gì? Chàng nói đi.”
Đàm Đài Tẫn móc ra một cái bọc bằng vải từ đằng sau, mặt có chút đỏ: “Là cái này.”
Lê Tô Tô nhìn thấy bọc quà kia, ồ một tiếng.
Đàm Đài Tẫn cẩn thận nhìn Lê Tô Tô: “Hay là, nàng muốn......hôn?”
Nếu công chúa muốn hôn, phận làm thần tử cho một cái cũng không phải không được.
Khuôn mặt của Lê Tô Tô cũng đỏ lên trong chốc lát: “Ai, ai muốn hôn chứ. Ta chẳng qua là tùy tiện nói vậy thôi, con người chàng sao lại nghĩ nhiều đến vậy chứ?”
Đàm Đài Tẫn bối rối, rốt cuộc là ai nghĩ nhiều đây?
“Giúp ta mở ra,” nàng dùng cằm ra ý với cái bọc trong tay chàng, “Tay ta không tiện, mở không ra.”
Đàm Đài Tẫn nhấp môi, nhẹ nhàng mở cái bọc trong tay ra, trong đó là chiếc hộp gỗ chữ nhật, đen đen thô kệch trông rất bình thường.
“Chàng tặng ta chiếc hộp này sao?” Lê Tô Tô chỉ chỉ chiếc hộp trong tay Đàm Đài Tẫn “Kiểu dáng ư. Ơ. Thật sự rất đặc biệt.”
Nàng chưa từng thấy qua chiếc hộp nào có kiểu dáng bình thường đến vậy, thậm chí bình thường đến mức xấu xí.
“Không phải hộp,” Đàm Đài Tẫn lắc đầu hết cách nói, “Ta tặng nàng chiếc hộp này làm gì chứ, là đồ nằm trong chiếc hộp này.”
“Thế chàng mở ra cho ta xem đi?” Lê Tô Tô tựa lưng ngồi phía đầu giường, sau lưng lót vài cái đệm mềm.
Trong chiếc hộp xấu xí này có thể đựng được gì chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng (Full)
Romancetruyện chỉ mang tính chất hư cấu không có thật