Ngày hôm sau, Đàm Đài Tẫn dậy rất sớm, đúng là người trẻ tuổi, sau một đêm bận rộn với công việc nghỉ ngơi chưa được hai tiếng đồng hồ, lại tràn đầy sức lực và tình thần, vừa thức dậy đã không yên phận mà ôm lấy cọ xát với học sinh công chúa vẫn còn đang ngủ.“Ư……” Lê Tô Tô bị đánh thức bởi sự ướt đẫm của đôi môi ai đó, đêm qua quằn quại quá lâu làm nàng vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, không muốn mà đẩy Đàm Đài Tẫn ra và nói không còn sớm nữa bảo hắn nhanh chóng thức dậy đến Hàn Lâm viện đi.
Rõ ràng vẫn còn sớm mà, Đàm Đài Tẫn hôn lên lưng trắng ngọc của nàng, đặt người nằm sấp trên giường tiếp tục ăn hiếp một trận nữa, tinh thần sảng khoái minh mẫn đi ra khỏi cửa.
Lê Tô Tô lúc tỉnh dậy lần nữa thì mặt trời đã lên cao rồi.
Ngồi dậy khó khăn từ trên giường, eo không ngừng đau mỏi, hai đùi cũng nặng nề như con thuyền bị chìm, Lê Tô Tô từ chối thỉnh cầu vào hầu hạ của Song Duyệt, một mình đứng dậy tìm quần áo.
Vừa đứng dậy, liền cảm thấy có gì đấy ướt ướt tuôn ra, men theo đôi chân thon và thẳng của nàng chảy thẳng xuống bàn chân.
Lê Tô Tô lập tức đỏ mặt, nàng nhớ lúc hắn đi rõ ràng đã xử lý qua cho nàng rồi mà, những cái này, dự đoán là do để lại sâu bên trong.
Nhìn những vết trắng ở dưới chân, Lê Tô Tô chợt nghĩ tới những lời dặn dò trước lúc thành thân của Thành Dung hoàng hậu.
Như vậy…… có phải sẽ có bé cưng hay không? Sẽ có sao?
Đôi tay bất tri bất giác để lên phần bụng bằng phẳng, Lê Tô Tô chợt cười lên, trong lòng bắt đầu hiện lên một loại tình yêu mông lung mơ hồ, nàng không tự chủ được mà chìm đắm vào trong tình yêu ấy, mãi tới khi một tiếng gõ cửa vội vã ngắt đi sự hoang tưởng của nàng.
“Ai đấy?” Lê Tô Tô bình tĩnh lại và hỏi.
“Tỷ.”
Giọng của Đỗ Thiên Thiên.
“Đợi một lát.” Lê Tô Tô nhận ra là Đỗ Thiên Thiên, vội vàng mặc quần áo, lại dọn dẹp sạch sẽ vết tích ám muội ướt đẫm trên nền và trên giường, sau khi xác định không còn gì khiến người ta nghi ngờ nhiều mới lên tiếng bảo Đỗ Thiên Thiên vào.
“Hi hi,” Đỗ Thiên Thiên dùng bắp tay đẩy cửa ra, trong tay bưng một cái khay, trên đó có một bát cháo và mấy đ ĩa thức ăn đặc sắc.
“Muội chắc vẫn chưa ăn phải không, ta mang cho muội bữa sáng này.” Đỗ Thiên Thiên đặt từng thứ từng thứ lên trên bàn trong phòng.
“Nghĩ rằng đưa một bữa sáng là muội tha thứ cho tỷ ư?” Lê Tô Tô nói với vẻ không vui, nàng vẫn còn nhớ tối hôm qua Đỗ Thiên Thiên để lại một mình nàng cho Đàm Đài Tẫn rồi bỏ trốn như thế nào.
Đỗ Thiên Thiên ngại ngùng cà cà tay, chạy tới trước mặt biểu muội nhà mình cúi người cười cười nói: “Biểu tỷ biết sai rồi, muội không tha thứ cho ta cũng không sao, nhưng để bụng đói không tốt tý nào.”
Lê Tô Tô liếc nhìn những món điểm tâm màu sắc bắt mắt hình dạng đáng yêu khiến người ta rất muốn ăn trên bàn, nuốt nước miếng, vẫn rất có khí phách quay đầu sang nơi khác: “Không đói.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng (Full)
Romansatruyện chỉ mang tính chất hư cấu không có thật