“Đây, đây, đây là…” Lê Tô Tô chỉ vào cây thước mà Đàm Đài Tẫn rút ra, mở to hai mắt nhìn.Cây thước này nhìn thật quen thuộc.
Đàm Đài Tẫn gõ gõ cây thước trên tay mình, nói: “Vẫn còn nhớ nó chứ?”
Lúc là học sinh công chúa ở trên thượng thư phòng không chăm chỉ đọc sách đã bị hắn giáo huấn bằng chính cây thước này, lúc Đàm Đài Tẫn không còn làm sư phụ của Lê Tử Diên nữa là hắn đã đi thượng thư phòng để thu dọn đồ đạc, những cái khác đều chưa lấy, chỉ cầm cái thước này đi.
Vốn nghĩ là lấy về lưu lại làm kỉ niệm là được rồi, nhưng lại không ngờ rằng hắn và học sinh công chúa của hắn sau khi thành hôn vẫn có thể dùng tới nó.
Lê Tô Tô nghĩ lại lúc nàng không đọc thuộc bài liền bị Đàm Đài Tẫn đánh vào lòng bàn tay, trên bàn tay lại phảng phất cảm nhận được một mảnh nóng rát ngày hôm đó, vội vàng đem đôi bàn tay giấu đằng sau lưng, lắc lắc đầu nói: “Không nhớ, không nhớ, chàng đừng đem nó ra đây, ta cũng không có làm gì sai.”
Đàm Đài Tẫn cầm chiếc thước trên tay xoay nó một vòng, nhìn con dấu ấn khắc trên mặt thước và nói: “Nàng thử nghĩ lại xem?”
Lê Tô Tô cảm thấy nếu mình thật sự nói rõ ra nàng sai chỗ nào khẳng định là sẽ bị Đàm Đài Tẫn trách phạt, bèn nghĩ chi bằng chịu sai một tý, làm nũng một cái, liền đi lên phía trước chủ động ôm chặt eo hắn, giọng uốn éo nói: "Tẫn ca ca ~”
“Ừm.” Đàm Đài Tẫn lên tiếng, không thừa nhận rằng nàng gọi hắn một tiếng như vậy là lòng hắn đã mềm ra rồi.
Lê Tô Tô ngẩng đầu nhìn Đàm Đài Tẫn, cố tình nở ra một nụ cười mà tự mình cảm thấy là đẹp nhất, ngọt ngào nhất nhưng thực tế Đàm Đài Tẫn nhìn thì vừa có chút ngốc vừa có chút đáng yêu, nói: “Tẫn ca ca hôm nay bận rộn cả một ngày ở hàn lâm viện có mệt không, chàng đừng có mãi nhọc lòng vì ta mà, nghỉ ngơi một chút, ta xoa bóp vai, đấm đấm chân cho chàng, được không?”
“Ồ?” Đàm Đài Tẫn khóe miệng sắp không giấu nổi một vẻ đắc ý.
Lê Tô Tô trên miệng nói như vậy, tưởng rằng hắn sẽ phân tâm, cánh tay nhỏ lặng lẽ men theo tay của Đàm Đài Tẫn, muốn cầm lấy cây thước.
Nhưng vừa mới đụng tới, Đàm Đài Tẫn liền lập tức nắm chặt cây thước trong tay.
Nụ cười trên gương mặt của Lê Tô Tô liền cứng lại, phát hiện Đàm Đài Tẫn đang nhìn nàng với vẻ mặt giống như đang xem kịch vui, cười gượng nói: “Hihi, trên tay còn cầm đồ làm sao mà nghỉ ngơi được, đúng không nào? Chúng ta đặt đồ vật trong tay xuống được không? Cầm mệt biết bao!”
Nàng vẫn muốn rút cây thước như, như Đàm Đài Tẫn dường như còn cầm chặt hơn lúc nãy, không nhúc nhích tý nào.
“Sai chỗ nào rồi?” Đàm Đài Tẫn thảng nhiên mở miệng nói, đối diện hỏi tiểu nữ tử đang nghĩ cách để đoạt lấy cây thước trong tay hắn này.
“Uhm?” Lê Tô Tô ngẩng đầu nhìn Đàm Đài Tẫn.
Đàm Đài Tẫn cười nói: “Nghĩ xong chưa, ngoại trừ Đỗ Thiên Thiên, nàng có phải cũng làm sai chuyện gì rồi?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng (Full)
Roman d'amourtruyện chỉ mang tính chất hư cấu không có thật