Giờ lành cũng đã đến, đội ngũ rước thân náo nhiệt, Lê Tô Tô đội một tấm khăn đỏ trên đầu, được bà mối dìu vào kiệu hoa.
Nghi thức hôn lễ rườm rà, nhất cử nhất động đều phải theo quy tắc, một chút cũng không được sơ sài.
Lê Tô Tô đội một bộ mũ phượng và khăn quàng vai long trọng xa hoa trên người, ngoài khăn tân nương trên đầu nàng ra thì không nhìn thấy thứ gì cả, nàng được người dìu dắt, chỉ nghe người chủ trì hôn lễ đang sắp xếp các quy trình, nghe tiếng nhạc hỷ sự náo nhiệt, nghe các quan khách đang vỗ tay hân hoan. Chờ đến lúc phu thê giao bái, nàng gập người xuống, nghe Đàm Đài Tẫn đang gọi nhẹ một tiếng bên tai nàng “Nương tử”.
Kiếp này xem như không phụ lòng, trên đầu nàng phủ khăn tân nương, mắt ngấn lệ cười.
Bận cả ngày trời, Lê Tô Tô cuối cùng cũng được đưa về tân phòng, những người khác đều lui, còn một mình nàng ngoan ngoãn yên lặng ngồi đợi tướng công còn đang hồi kiến quan khách.Lê Tô Tô ngồi trên giường tân hôn, không lâu sau nghe thấy tiếng mở cửa đó.
Toàn bộ sau đó dường như đều rất trôi chảy, vén khăn lên, uống rượu hợp cẩn, hôn, mọi thứ đều nằm trong dự đoán của Lê Tô Tô, nhưng chỉ có một việc, nàng lại chưa từng dự đoán qua.
Dường như không biết được rằng một thư sinh nho nhã trước giờ, từ sâu trong bộ đồ dài kia lại có một thân hình rắn chắc đến nỗi làm cho người khác không thể ngờ tới được.
Hắn đã uống rượu, lại chưa say, chỉ có sự rực cháy trong rượu càng cháy càng hưng phấn.
Thiếu niên đầy khí thế cố ép hiền hòa, nhẫn nại dùng môi và lưỡi dỗ dành người ta đến ngoan ngoãn, một mạch ép người đó không còn lối thoát, thả lỏng tất cả, giống như là đang ôm lấy miếng gỗ nổi lơ lửng giữa biển cả không thấy chân trời, mặc cho sóng cuộn làm xằng làm bậy trên cơ thể người nào đó.
Rõ ràng đã vuốt ve lâu đến vậy, nàng trong lúc hắn xâm nhập vẫn thấy đau kêu thành tiếng.
Sự hít thở của nàng khiến cả người đều động đậy, thiếu niên cố ép hiền hòa bấy lâu cuối cùng cũng chịu không nổi, theo bản năng đầu óc tê dại bắt đầu đâm tới.
Đàm Đài Tẫn lên xuống nhanh chóng có được hứng thú, lại cảm giác dường như có gì đấy chưa đủ, giống như là có đôi chút yên ắng. Hắn vội vừa vuốt ve nàng, vừa chồm người xuống hôn lên đôi môi đang ngậm chặt của nàng, hôn nhẹ lên cơ thể căng cứng của nàng.
Một tiếng nức nở vừa phát ra từ trong miệng đỏ tươi của nàng, lập tức bị đâm một lần hết một lần đến mức vỡ vụn không chịu nỗi. Giống như là một giai điệu không thành lời, trái lại nghe sướng tê cả người.
Sau khi nàng bị hắn hôn đến mở miệng cũng không chịu được nữa, một tiếng lại một tiếng rên đến vô cùng sống động. Nàng cắn chặt lấy đôi môi không muốn để mình phát ra những âm thanh đen tối mờ ám đó, thế nhưng lại bị hắn thúc vào mạnh đến bất ngờ làm nàng vốn dĩ không thể ngừng kêu.
Lê Tô Tô nắm không chặt vai của hắn nữa, chỉ có thể túm chặt lấy chăn mền phía sau.
Nàng chưa từng nghĩ qua sẽ như thế này, khó chịu không? Cơn đau qua rồi sẽ không khó chịu nữa, vui không? Nàng không biết đây có phải gọi là vui mừng không, nàng chỉ biết A Tẫn của nàng, đang làm cho nàng như chìm đắm vào vực sâu ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng (Full)
Romancetruyện chỉ mang tính chất hư cấu không có thật