Lê Tô Tô không muốn ở lại trong Lý phủ thêm nữa, Giang Thị sau khi được Lý Thành Thủy đón về phủ tĩnh dưỡng khá lâu cũng rất nhớ nhà, Đàm Đài Tẫn hỏi qua ý của hai người, nói với Lý Thành Thủy hôm nay sẽ đưa mẫu thân và Lê Tô Tô về nhà.Lý Thành Thủy khi biết công chúa mới tới được một ngày là không muốn tiếp tục ở lại nhà của hắn nữa sợ run lên, còn tưởng rằng do hắn không tiếp đãi chu đáo ở chỗ nào làm cho công chúa không vui, mới sáng đã dẫn Lưu thị và Lý Nguyên “tạ tội” với Lê Tô Tô.
“Công chúa, hu hu...... Vi thần đón tiếp không chu đáo......hu hu hu...... vẫn mong công chúa tha tội.” Lý Thành Thủy dẫn theo thê tử con gái quỳ trước lê Tô Tô, ba người đều không ngừng lau nước mắt, trong đó Lý Thành Thủy khóc giống kích động chân thật nhất, nước mắt không ngừng chảy xuống như không cần tiền mua vậy, tình cảm đau thương kia xém chút làm cho Song Duyệt trước giờ vẫn luôn đa sầu đa cảm bị hắn ảnh hưởng mà khóc theo.
Lê Tô Tô ngồi trên cái ghế, tay chống cằm thở một hơi dài: “Ta nói ngươi tiếp đãi không tốt khi nào?”
Sức tưởng tượng của nhà này nếu mà đi viết truyện, những người viết truyện trong kinh thành chắc hẳn đều thất nghiệp hết.
Lý Thành Thủy hỉ một đống nước mũi, vừa muốn vẫy xuống đất, nhưng chợt nhận ra rằng Dục Linh công chúa vẫn còn đang nhìn, bèn lặng lẽ đưa nước mũi chùi vào vạt áo của mình: “Công chúa mới ở nhà thần được một buổi tối mà đã đi rồi, đây không phải vi thần tiếp đãi làm cho công chúa không hài lòng gì rồi sao? Công chúa, nếu người không hài lòng cái gì người nhất định nói cho vi thi biết, thần sẽ sửa!”
“Xin công chúa nói rõ......hu hu......” Lưu thị và Lý Nguyên phía sau cũng đang cầm khăn tay lau nước mắt.
Tiếng khóc lúc trầm lúc bổng ồn tới làm người ta đau đầu.
Lê Tô Tô học theo điệu bộ xoa xoa huyệt thái dương của hoàng hậu Thành Dung: “Các ngươi tiếp đãi rất tốt, ta không có gì không hài lòng cả, chỉ là ta và Đàm Đài Tẫn còn có chút việc, mẫu thân của hắn cũng muốn về nhà, không phải vì các người.”
Cũng không thể bảo ngươi đập phá đi hoa viên tồi tàn kia của nhà ngươi phải không.
“Thật......thật không?” Lý Thành Thủy từ trong ngực lấy một chiếc khăn tay thêu hoa hồng màu hồng đào ra lau lau nước mắt trên mặt.
Lê Tô Tô tay vẫn cứ đỡ trán: “Lý đại nhân ngươi......Ơ......là một đại nhân tốt.”
Chẳng qua là hành sự hơi khoa trương, nói chuyện hơi nịnh bợ một chút, bây giờ xem ra còn có......một chút yêu thích đặc biệt khác thôi.
“Đa tạ công chúa!” Lý Thành Thủy nghe được sự tán dương của Lê Tô Tô khấu đầu xuống đất kêu to một cái, vừa nãy khuôn mặt tròn nước mũi đầm đìa lập tức cười tươi như một đóa hoa nở rộ.
Khả năng nói khóc là khóc, nói cười là cười còn lợi hại hơn bổn công chúa——Lê Tô Tô nhếch nhếch miệng.
Nhà Đàm Đài Tẫn không đủ ở, Lê Tô Tô chỉ mang theo Song Duyệt, những thị vệ tùy tùng đi theo đều được sắp xếp ở lại trong phủ Lý Thành Thủy, còn mình cùng với Đàm Đài Tẫn về nhà của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng (Full)
Romantiktruyện chỉ mang tính chất hư cấu không có thật