Chủ nhân của chiếc áo choàng màu xanh hơi ngồi xổm xuống: “cái gì gọi là… đồ xấu xa?”Lê Tô Tô: “hì hì, cái đó, ta…”
Hắn đã đứng sau nàng từ lúc nào thế?!
Lê Tô Tô trừng mắt nhìn Đàm Cốt Đầu đã chạy vào trong sân nhà, mải chơi không mật báo tin tức cho nàng biết, còn định quay về hỏi đầu bếp trong cung xem thịt chó có thể làm món gì ngon.
“Còn cái gì mà… những thế tử quận vương trong kinh thành?” Đàm Đài Tẫn đột nhiên nâng chiếc cằm tinh xảo của nàng lên, cắt ngang động tác muốn đứng lên của Lê Tô Tô.
Rõ ràng là kẹo đường của Đàm Đài Tẫn đã thắng vô số những báu vật quý hiếm, nhưng hắn lại không thể nào vui được, không những không vui được, mà trong lòng còn đột nhiên nổi lên một cảm giác khủng hoảng vô cùng.
Giống như một con sư tử vừa mới vất vả bắt được con mồi và ăn một miếng, vừa ngẩng đầu, lại phát hiện trước mặt đang vây quanh bởi một đàn lang sói đang nhìn chằm chằm mà chảy nước dãi.
Quan trọng là nếu không phải nghe nàng vô tình nói ra, thì hắn căn bản còn không nghĩ tới sự tồn tại của đàn lang sói này.
Nghĩ tới ngày trước lúc ở thượng thư phòng Hàn Lâm viện, hắn hết lần này tới lần khác đẩy nàng ra, Đàm Đài Tẫn lạnh cả sống lưng.
Đàm Đài Tẫn lúc đó làm sao ý thức được, cô nương hắn đẩy ra này, đằng sau có vô số người muốn giành lấy.
“Ta, ta không phải đã từng nói với chàng rồi sao, ta từ khi còn nhỏ, bọn chúng đã luôn bám theo ta, còn muốn làm ngựa cho ta cưỡi, hi hi.” Lê Tô Tô bị hắn nâng cằm, cười ngượng ngùng, “Hì hì, đúng, là chuyện hồi nhỏ.”
“Chỉ là lúc nhỏ thôi ư?” Đuôi lông mày Đàm Đài Tẫn nhẹ nhàng đá lên trên.
Lê Tô Tô rũ đôi mắt xuống, chột dạ.
Chính là trong mấy ngày lễ hoa đăng, quà mà các thế tử quận vương trong kinh thành tặng cho nàng lấp đầy cả kho chứa của Châu Kỳ Cung, nàng còn chưa nhìn một cái, toàn bộ đều đem thưởng cho hạ nhân.
Lúc nhỏ, những vương công quý tử muốn làm ngựa cho nàng cưỡi từ sau khi nàng tới tuổi cập kê liền tức tốc, không đợi được mà muốn biến thành phò mã.
Những bức thư tình chuyển tới chuyển lui trước kia thì không nói, nhưng bây giờ đến hôn ước của công chúa và Đàm Đài Tẫn cũng đã được chỉ định rồi mà các thế tử gia bỏ cuộc dường như cũng chẳng mấy người, vẫn thường tìm một khe hở để tới lấy lòng đủ kiểu, có mấy người thậm chí trước ngày công chúa xuất phát còn tự xung phong nhận làm hộ vệ cho nàng, không ngại hạ thấp mình, nói làm muốn bảo vệ cho sự an nguy của công chúa trên đường đi.
Vừa mới thành niên đã chìm đắm trong son phấn đàn bà làm trò tiêu khiển thì có được năng lực gì, Lê Tô Tô khịt mũi, cự tuyệt một cách sạch sẽ, lưu loát.
Những điều này, nàng đều không dự định nói với Đàm Đài Tẫn
Đàm Đài Tẫn nhìn kỹ gương mặt từ nhỏ sinh ra đã thanh tú, xinh đẹp của Lê Tô Tô tâm trạng phức tạp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng (Full)
Romancetruyện chỉ mang tính chất hư cấu không có thật