Chương 62: Sinh con

48 3 0
                                    


Ông trời của hắn ơi! Đàm Đài Tẫn lộc cộc té xuống giường, mặc một bộ đồ ngủ, cất bước muốn ra ngoài gọi người, nhưng lại thu bước chân về vì không yên tâm để nàng ở đây một mình.

Không phải thái y nói là vẫn còn nửa tháng nữa sao?! Sao đột nhiên lại vỡ nước ối!

Lê Tô Tô cảm thấy quần mình bị ướt, sờ một phen, hình như là có chất lỏng từ trong người nàng tuôn ra.

Nàng thực sự bình tĩnh, kéo khăn qua lau sạch tay, chống thân cồng kềnh của mình xê dịch sang một chỗ khác sạch sẽ trên giường.

“Hình như muốn sanh trước rồi.” Nàng gật gật đầu với người đàn ông đang ngây ra, “Đừng thất thần nữa, đi gọi giúp ta bà đỡ, nha hoàn, rồi còn cả những người hỏi thăm chuyện ta sanh con gì gì đó tới đây.”

Nói xong, liền yên yên lặng lặng nằm trên giường chờ sinh, nàng thực sự không phải không căng thẳng, chỉ có điều lúc này mà căng thẳng cũng không được gì, a Tẫn đều ngây người ra rồi, nàng cũng ngây ra đó thì hài tử phải làm sao? Vả lại, bây giờ cũng không đau, nàng còn nhớ năm đó lúc mẫu hậu sanh Lê Tử Diên hình như chẳng qua bao lâu thì đã sanh ra rồi, bộ dạng rất nhẹ nhàng, nàng được nhũ mẫu đưa đi ăn xong một bữa tối, lúc quay về thì đã được phụ hoàng cho bế đệ đệ rồi.

Vì thế mà, Lê Tô Tô xem như là có lòng tin với chính bản thân mình, ngây thơ tưởng rằng mình lần đầu tiên sanh con cũng không khác gì lắm so với lúc mẫu hậu sanh Lê Tử Diên, tiểu quỷ trong bụng này sẽ không quá làm khổ nàng đâu.

Đàm Đài Tẫn cứng đờ gật gật đầu, tới khi đưa được mấy bà đỡ tới, cả người đều lơ ngơ, lúc bước vào còn đá vào bậc cửa một cái lảo đảo suýt chút nữa thì ngã xuống đất, Lê Tô Tô sau khi thấy thế còn bảo hắn phải cẩn thận một chút và đi mặc quần áo lại cho đàng hoàng trước đã, rồi lại cười với mấy bà đỡ đằng sau hắn và chào hỏi một cái, chỉ có điều nụ cười đó không giữ được bao lâu, bỗng chốc thì cứng mặt lại.

Nàng đột nhiên ôm bụng mình mà hét to một tiếng.

“Đau!”

Đột nhiên bắt đầu đau rồi.

Đàm Đài Tẫn chân mềm nhũn, ngã ở trên mặt đất.

**

Tử cung co bóp đau thành từng cơn mãnh liệt, phá hủy ý chí bạc nhược của người sản phụ trẻ tuổi và yêu kiều.

Trong phòng sanh bận bận rộn rộn, từng chậu từng chậu nước ấm sạch sẽ lần lượt bưng vào, lại từng chậu từng chậu nước đẫm máu lần lượt bưng ra. Trong phòng không ngừng truyền ra lời dặn dò phức tạp của bà đỡ, nhưng nghe đến rùng mình nhất lại là tiếng hét kêu đau đến thê lương, thảm thiết kia.

Cơn gò xuất hiện, nó đau hơn so với tưởng tượng của nàng, Lê Tô Tô giờ mới biết sanh con thì ra đau thế nào, nàng nắm chặt lấy trụ đầu giường, đốt ngón tay siết đến trắng xanh, tóc rối tung bị từng giọt mồ hôi chảy xuống mà dính ở trên má, ngũ quan khuôn mặt bé nhỏ vì đau mà trở nên nhăn nhó, vặn vẹo, khớp hàm cắn sít chặt, cảm thấy bản thân như sắp bị xé thành hai mảnh. Vóc dáng người nàng được xem như cao, nhưng khung xương lại nhỏ vô cùng, xương chậu đương nhiên càng nhỏ, sanh con lại càng thêm khó khăn.

Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng  (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ