Đàm Đài Tẫn trong lòng lo lắng mẫu thân, không muốn chậm trễ quá lâu, vội vội vàng vàng xin Hàn Lâm viện nghỉ phép. Đúng lúc việc bận rộn trong Hàn Lâm viện cũng hết, nên có thể vắng mặt, lúc Lý Nhân Chử biết Đàm Đài Tẫn phải đưa Dục Linh công chúa cùng về nhà càng cười với ý thâm sâu, nếp nhăn trên mặt như hoa nở rộ, chỉ là chưa trực tiếp gọi hắn một tiếng “Phò mã gia”. Còn về việc học của thái tử Lê Tử Diên hắn cũng chỉ là tạm thời dạy thay, thái phó mới đang chuẩn bị bài vở để chuẩn bị tiếp nhận.Buổi chiều phải xuất phát cùng với Đàm Đài Tẫn rồi, trong Châu Kỳ cung Lê Tô Tô đang bận túi bụi.
Phụ hoàng mẫu hậu lần này tuy cho phép nàng đi cùng Đàm Đài Tẫn, nhưng trong lòng vẫn không nỡ, đêm qua còn dẫn Lê Tử Diên đi theo dặn dò nàng một đống chuyện, bảo rằng trên đường đi không được ham chơi, không được hành sự huênh hoang, không được ăn bừa bãi, đi tới đâu cũng phải có người đi theo bảo vệ, gặp mẫu thân của Đàm Đài Tẫn rồi phải hỏi thăm người ta, nhưng cũng đừng quá nhiệt tình, dù gì nàng cũng là công chúa, vẫn chưa chính thức gả đi.
Lê Tử Diên cũng rất không nỡ xa hoàng tỷ của hắn, phụ hoàng mẫu hậu quản hắn không nghiêm, trong cung không có hoàng tỷ là người dám đánh hắn chửi hắn cũng không có, những ngày sau nhất định sẽ cực kỳ chán. Còn hoàng tỷ hắn yếu ớt đến vậy, cũng không biết sau khi rời cung có thích nghi được với cuộc sống ngoài cung hay không, hắn còn sợ Lê Tô Tô sống ở ngoài không quen sẽ mơ thấy ác mộng, đặc biệt tặng cho Lê Tô Tô con thú bông hình con hổ từ nhỏ tới lớn hắn đều ôm khi ngủ, nói là tạm thời cho nàng mượn, để nàng ở bên ngoài ngủ thật ngon.
Lê Tô Tô ôm lấy con thú bông hình con hổ nước mắt lưng tròng, con thú bông này quan trọng như thế nào với Lê Tử Diên nàng đều biết, thường ngày nàng muốn sờ tý hắn cũng không cho, lúc nhỏ Lê Tử Diên chưa biết nói nàng hễ đến gần thú bông này hắn la hét đến long trời lỡ đất, bây giờ còn cho nàng mượn để bảo vệ nàng, nàng cảm động đến mức muốn ôm hôn Lê Tử Diên hai cái, bốn ngón tay chỉ lên trời thề rằng nàng nhất định sẽ đối xử thật tốt với con hổ của hắn.
Trời đã tối sầm, Lê Tử Diên bắt đầu ngủ gật, được thái giám ôm về ngủ rồi.
Những lời mà Đế hậu hai người dặn dò vẫn chưa xong, lại thở dài sao dễ dàng phó thác con gái ra ngoài như vậy, có chút hiu quạnh.
Lê Tô Tô gật đầu như con gà mổ thóc, cố gắng mở to mắt ra để nghe phụ mẫu dặn dò, đế hậu hai người nói với nàng nới nửa đêm, ăn mặc ở đi lại không bỏ sót, cuối cùng thấy nàng thực sự buồn ngủ rồi mới ra về với vẻ bịn rịn không muốn rời xa.
......Hải đường trong sân vẫn nở rộ, gió thổi ngang qua hoa rơi khắp sân, thế nhưng trong châu kỳ cung vắng lặng hơn so với ngày thường.
“Mang theo chiếc này, chiếc này nữa, chiếc này không cần.” Trước mặt Lê Tô Tô là những áo váy chất thành đống, nàng chọn những chiếc tốt đưa cho nha hoàn bên cạnh, những chiếc không thích thì quăng ở phía sau.
“Công chúa, quần áo mang theo đủ nhiều rồi.” Song Duyệt còn đang ôm trên mình hộp trang sức của Lê Tô Tô, thấy nàng lại chọn thêm một số đồ ra nữa nhăn mày nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng (Full)
Roman d'amourtruyện chỉ mang tính chất hư cấu không có thật