Gió trời tháng 5 lúc nào cũng dễ chịu nhất, ngoài trời vừa mưa xong, không khí vẫn còn mang trong mình hơi ẩm.Hải đường đỏ trong sân Châu Kỳ Cung đã nở rộ kiều mị, đẹp đẽ, thấm lấy giọt sương tưng bừng chen đầy đầu cành, còn có một số khác không nở được đã rơi rụng xuống mặt đất, hoặc có lẽ là do năm nay mùa màng tốt, rơi ngấm vào trong đất, cũng không giống như cảnh tượng ảm đạm, thê lương vẫn thấy trước kia của nó.
Một âm thanh két két vang lên, cánh cửa của Châu Kỳ Cung mở ra, một cung nữ mặc bộ đồ màu vàng trắng tay cầm một cái đĩa sứ tinh xảo bước qua từ bãi hoa.
Lê Tô Tô nằm nửa người trên ghế quý phi của nàng, cuộn tròn đôi chân giống như con mèo lười, trên người đắp một chiếc thảm nhỏ hơi cũ màu hồng cánh sen, một cánh tay chống đầu trên chiếc gối, nhắm khẽ đôi mắt như đang ngủ gật, lại giống như đang suy nghĩ về điều gì đấy.
Cung nữ tay cầm chiếc đĩa sứ tiến vào thỉnh an, đặt chiếc đĩa sứ lên trên bàn ngay cạnh nàng một cách đầy cung kính.
Lê Tô Tô đưa mắt nhìn chiếc đĩa sứ, cười mỉm.
Là quả vải, quả nào quả nấy đều to tròn bóng bẩy, trên lớp vỏ vẫn còn đọng những giọt sương. Có quả chưa bẻ cành vẫn còn sót lại vài chiếc lá, một đĩa vải quả đỏ quả xanh trông rất đẹp mắt.
Lê Tô Tô vội vàng đưa tay lấy một quả vải tròn xoe và tách vỏ, bên trong là miếng thịt vải trắng tinh. Đưa vào miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng, nước vải thanh ngọt tràn đầy trong miệng.
Từ sau khi nàng ta sống lại ngày ngày đều bảo muốn ăn vải, quan viên của Lĩnh Nam không dám chậm trễ với vị công chúa mà thánh thượng sủng ái nhất bây giờ, đích thân hái quả ngon nhất và bỏ vào trong ống trúc lạnh, lệnh cho dịch giả cấp tốc nhanh chóng, một giây cũng không được chậm trễ để mang quả vải sang.
Một lúc ăn hết rất nhiều quả, vỏ và hạt chất đầy trên chiếc bàn nhỏ trong như một ngọn núi, Lê Tô Tô liếm liếm nước vải thơm ngọt trên khóe miệng một cách đầy thỏa mãn, nhận lấy chiếc khăn từ nha hoàn Song Duyệt đưa qua rồi lau tay, dụi dụi mắt như muốn ngủ gật nữa.
"Công chúa, hôm nay là ngày tân khoa trạng nguyên tiến cung tạ ơn." Song Duyệt thấy Lê Tô Tô như muốn ngủ nữa, vội nói "Hoàng hậu nương nương một chút nữa sẽ qua đây đón người cùng đi xem thử."
"Ta biết." Lê Tô Tô ngồi dậy, nàng vừa nãy chẳng qua là vì đêm qua quá hào hứng nên ngủ không được ngon giấc dẫn tới hôm nay con mắt hơi mỏi, " ngươi giúp ta mang theo mấy quả vải để tý nữa ta sẽ ăn."
Hôm nay chính là ngày chàng tiến cung rồi, Lê Tô Tô bần thần nhìn chằm chằm vào tấm thảm tứ hợp như ý dưới đất.
Ngày như thế này, nàng làm sao quên được, làm sao có thể quên được. Từ lúc sống trở lại, nàng ngày ngày trông ngóng chính là ngày chàng tới.
" Hoàng hậu nương nương giá đáo"- tiếng của thái giám Tiêm Lãng đột nhiên vang lên từ phía cung.
Lê Tô Tô vội vàng lấy lại tinh thần, mở cái tấm thảm nhỏ trên chân, mang đôi giày vào và xuống đất, gập gối xuống hành lễ với vị phu nhân có khuôn mặt xinh đẹp, mắt hạnh má đào đang được các cung nữ quay xung quanh bước vào, "mẫu hậu vạn an".
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng (Full)
Roman d'amourtruyện chỉ mang tính chất hư cấu không có thật