Sáng sớm ngày hôm sau, ống khói trống rỗng lâu ngày của Đàm gia bay ra từng đợt, từng đợt khói, trong tay Lê Tô Tô cầm một đống kẹo đồ chơi bằng đường ngồi xổm trước bậc cửa Đàm gia, nhìn trái nhìn phải không biết nên ăn cái nào trước.Có hình con chó, con mèo, con thỏ, lão hổ, ngộ không, có hình rồng bay.
Hôm nay lúc trời chưa sáng Đàm Đài Tẫn đã đi huyện thành, dường như đem hết tất cả hình dáng của kẹo đường mà người tiểu thương có thể làm ra được mỗi thứ đều mua một cái, rồi lại bưng một đống kẹo nhanh chóng về nhét vào tay của Lê Tô Tô vừa mới thức dậy, còn đang dụi mắt và ngáp ngắn ngáp dài.
Đêm qua Lê Tô Tô ngủ mơ, trong mơ thấy toàn là kẹo đường, nàng được vùi trong một đống kẹo liếm một cái bên phải, lại nhấp một cái bên trái, không ngờ rằng vừa mở mắt là cảnh tượng giống hệt trong giấc mơ, trước mắt là rất nhiều kẹo đồ chơi bằng đường, giống như một bó hoa vậy, làm cho nàng phải nhéo lấy cái chân của mình xem có phải mình đang nằm mơ hay không.
Tê, đau, tỉnh ngủ rồi.
“Cái này, cái này, cái này...” Lê Tô Tô chỉ vào kẹo đồ chơi và lắp ba lắp bắp mà Đàm Đài Tẫn đưa cho nàng.
Đàm Đài Tẫn nhét tất cả kẹo đường vào trong tay Lê Tô Tô ánh mắt trốn tránh có chút không được tự nhiên: “Cái này cũng là cho nàng, phần thưởng đó.”
Thưởng cho nàng hôm qua đã lựa chọn rất ngoan.
“Chàng không phải nói ta….aiz..” Lê Tô Tô ôm đống kẹo đồ chơi vẫn chưa nói xong, Đàm Đài Tẫn đã quay người muốn đi, nhưng càng giống như muốn trốn đi vì ngượng ngùng hơn.
Không phải nói là muốn được nụ hôn của hắn thì không được ăn kẹo đường nữa sao, Đàm Đài Tẫn sao lại chủ động đi mua cho nàng nhiều kẹo như thế.
Đây đúng là người nam nhân miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo.
Đàm Đài Tẫn đi được hai bước, đột nhiên dừng lại, quay mặt lại nói một câu với Lê Tô Tô đang với bộ mặt “Sự ngạc nhiên đến nhanh quá ta vẫn chưa chấp nhận được”: “Đền cho nàng đó.”
Lê Tô Tô vui sướng nhận lấy đống kẹo đường, Song Duyệt đang cùng Giang Thị học may vá, Đàm Đài Tẫn lại vội đi làm cơm, chỉ còn một người rảnh rỗi là nàng, ngồi xổm trước bậc cửa nhìn những cây bưởi trong sân Đàm gia cười ngốc nghếch.
a Tẫn sao có thể không cho nàng ăn kẹo đường chứ, không, lại còn đích thân đi mua về cho nàng.
“Ăn cái nào trước đây?” Lê Tô Tô chọn cả nửa ngày cũng chưa chọn xong, Đàm Cốt Đầu không biết từ lúc nào đã chạy ra vẫy vẫy cái đuôi đợi trước mặt Lê Tô Tô.
Đêm qua Đàm Đài Tẫn đã chính thức “giới thiệu” Đàm Cốt Đầu với Lê Tô Tô, Đàm Cốt Đầu còn rất hãnh diện mà “bắt tay” với Lê Tô Tô bây giờ người này và con chó này coi như đã quen biết.
Thực ra Đàm Cốt Đầu vốn dĩ còn so đo chuyện hồi chiều khi chủ nhân về trong lòng còn ôm theo cô nương này mà không thèm để ý tới nó, nó sinh lòng ghen tị, lúc Đàm Đài Tẫn kêu nó bắt tay với Lê Tô Tô, nó còn hầm hừ không làm, tới khi Lê Tô Tô cười và ngồi xổm xuống trước mặt nó, đưa cánh tay còn trắng hơn cả mấy miếng vải xô đang băng trên tay, Đàm Cốt Đầu liền không phản ứng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng (Full)
Romancetruyện chỉ mang tính chất hư cấu không có thật