“Trèo cao như vậy, chỉ là vì cầu...nhân duyên?” Đàm Đài Tẫn khó hiểu.Lê Tô Tô cười hất lông mày với Đàm Đài Tẫn ở dưới gốc cây: “Treo dây tơ hồng càng cao thì cầu nhân duyên càng tốt, thật không uổng công ta đặc biệt có lòng trèo lên cây để buộc, à không, vừa cầu thì đã đưa trạng nguyên Đàm Đài Tẫn năm nay của chúng ta tới rồi.”
Đàm Đài Tẫn không quan tâm đến lời trêu đùa của nàng, chỉ là hồi tưởng bóng dáng nàng ngày đó cô đơn một mình giãy đạp bên hồ Viên Ngọc sâu không thấy đáy, nghĩ mà có chút sợ: “Nếu như lúc đó ta không có đi ngang qua thì sẽ thế nào? Nàng cũng quá to gan rồi. Sau này tuyệt đối không được hành sự như vậy nữa.”
Người biết bơi trong kinh thành ít lại càng thêm ít.
Lê Tô Tô túm một cành đào và ngậm một quả vào trong miệng, ăn hết thịt quả lại nhổ hạt ra rồi tiếp tục như vậy.
Nàng nhìn bộ mặt giảng đạo của Đàm Đài Tẫn dưới gốc cây, lại nghĩ hắn thật giống một vị tiên sinh mỗi ngày luôn luôn quản việc của nàng, lặng lẽ bẹp miệng một cái, ở trên cây xê dịch vị trí, cố tình nói: “Nếu như chàng lúc đó không đi ngang qua, thì ta sẽ gả cho một người khác cứu được ta.”
Đàm Đài Tẫn không ngờ tới nàng sẽ trả lời như thế, toàn bộ quả anh đào vừa bắt được trong tay rơi hết xuống đất, từng quả tròn tròn lăn trên mặt cỏ biến mất không thấy.
“Vậy chỉ là vì, ta ở hồ Viên Ngọc đã cứu nàng một mạng?” Đàm Đài Tẫn nói ra đầy khó khăn, ánh mắt lo lắng lúc nãy bây giờ toàn là sự hiu quạnh.
Thì ra Dục Linh công chúa một lòng muốn kết đôi với một người chỉ là có thể cứu nàng một mạng từ trong hồ kia. Hắn chỉ là trùng hợp gặp phải vận khí tốt, nếu như lúc đầu là một nam tử khác cứu công chúa, nàng cũng sẽ theo đuổi người ta không bỏ cuộc giống hệt như này, cũng có lẽ không cần theo đuổi không buông, người ta một khi biết thân phận của nàng, nhất định sẽ vui mừng hớn hở mà thúc đẩy hỷ sự.
Đàm Đài Tẫn trong lòng có chút buồn bã. Trên đời chuyện đau lòng nhất, không gì hơn rõ ràng là nàng tới trước trêu đùa, nhưng càng về sau lại là hắn càng sâu đậm.
Đàm Đài Tẫn hồi tỉnh lại thấy bản thân mình từ lúc nàng chủ động tiếp cận càng ngày càng không né tránh nữa, cứ thế cho tới bây giờ đổi thành hắn không giờ nào khắc nào là không muốn buộc Lê Tô Tô ở bên cạnh mình, ôm vào trong lòng, thậm chí là trong đêm khuya, còn mơ mộng tới nữa, nụ cười, giọng nói và dáng điệu thường ngày của nàng càng làm cho Đàm Đài Tẫn say mê hơn.
Đàm Đài Tẫn có một chút mông lung.
Những lời âu yếm đó, những cái trêu chọc đó, những sự tiếp xúc va chạm thường xuyên đó, chẳng lẽ không chỉ thuộc về một mình hắn sao?
Lê Tô Tô nhìn thấy được sự buồn bã của Đàm Đài Tẫn như ý muốn, cười càng thêm đắc ý, chân giẫm lên chạc cây đưa tay về phía Đàm Đài Tẫn.
“Ôm ta xuống.”
Đàm Đài Tẫn duỗi tay ra theo bản năng, sau đó lại bị giật mình, cánh tay đưa lơ lửng giữa không trung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng (Full)
Romancetruyện chỉ mang tính chất hư cấu không có thật