Lê Tô Tô tỉnh lại là ở Đàm Phủ, Đàm Đài Tẫn đang ngồi ngủ gật ở trước giường nhỏ, gương mặt tiều tụy.Nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, Đàm Đài Tẫn cũng lập tức bừng tỉnh.
Lê Tô Tô tưởng tượng đến cảnh mình ngất xỉu khi Ngô Tuyết Trinh nói lại bắt đầu rơi lệ, nàng sợ đến phát run, nắm chặt cánh tay Đàm Đài Tẫn: "A Tẫn, A Mật đâu, A Mật của chúng ta đâu? Hu hu...... A Mật ở nơi nào?"
Đàm Đài Tẫn vội ôm nàng an ủi: "Đừng khóc đừng khóc, A Mật cũng đã tìm được rồi."
Cửa bị đẩy ra, Song Duyệt ôm A Mật tiến vào.
"Công chúa, tiểu chủ tử ở đây."
"A Mật!" Lê Tô Tô hét lên một tiếng, nhanh như chớp chân bước xuống giường nhào tới, đem A Mật gắt gao ôm ở trong ngực.
Đàm Đài Tẫn ở chỗ này, A Mật vậy mà là lần đầu tiên không có đẩy Lê Tô Tô đang ôm ấp mình ra để Đàm Đài Tẫn ôm, khuôn mặt nhỏ ghé vào trước ngực Lê Tô Tô cũng hùa theo chính mẫu thân mình, cùng nhau oa oa khóc lớn.
Lê Tô Tô kiểm tra từng nơi trên người A Mật, thấy mọi thứ đều tốt, không có chút vết thương nào.
Đàm Đài Tẫn ôm hai mẹ con nàng ngồi lại trên giường.
Lê Tô Tô còn thút tha thút thít mà khóc, một bên khóc lóc một bên không ngừng hôn lên môi A Mật trên tay mình.
Đàm Đài Tẫn hôn lên trán Lê Tô Tô: "Không có việc gì, đều không sao rồi, A Mật đã không sao rồi, một cọng tóc cũng không thiếu."
Lê Tô Tô ôm A Mật, ở trong ngực Đàm Đài Tẫn không ngừng khóc, nỗi khiếp sợ trong lòng cũng dần ổn lại.
Đàm Đài Tẫn bắt đầu kể lại mọi việc cho nàng nghe.
Hai ngày nàng hôn mê. Ngày hôm sau đã tìm thấy A Mật, ở một hộ gia đình bình thường trong kinh thành, mà người tìm được A Mật...... Là Thẩm dịch.
Ngày ấy những món đồ chơi làm bằng đường mà mấy tiểu hài tử cầm trong tay là Ngô Tuyết Trinh mua cho bọn hắn, bảo đứa nhỏ nhất trong bọn họ cố ý té ngã đầu ngõ. Bà vú ôm A Mật tự nhiên sẽ muốn đi đỡ tiểu hài tử kia, mới vừa đến gần, ngay lập tức bị mai phục tại ngõ nhỏ, bị đánh thuôc mê bắt đi.
Những mai phục lúc đó là bọn buôn người thật, cũng không biết Ngô Tuyết Trinh và bọn kia làm thế nào thông đồng với nhau, Ngô Tuyết Trinh cho bọn họ rất nhiều tiền, để bọn chúng đem A Mật đến vùng ngoại ô, vùng ngoại ô ban đêm có sói, A Mật sẽ sống không quá một đêm.
Nhưng bọn buôn người kia cũng xảo trá, trước lấy ngân lượng của Ngô Tuyết Trinh sau lại có tính toán của chính mình, A Mật sinh ra ngọc tuyết đáng yêu đến như vậy, để sói ăn quả thật đáng tiếc, vừa vặn gần đây trong kinh thành có một hộ dân muốn tìm bọn họ để mua tiểu nữ nhi để làm con dâu nuôi từ bé, bọn buôn người đó lập tức ở mặt ngoài đồng ý giúp Ngô Tuyết Trinh, kỳ thật là đem A Mật bán lại để kiếm lời nhiều một chút.
"Vậy mọi người tìm được A Mật thế nào?" Lê Tô Tô ôm hài tử hỏi, tưởng tượng đến A Mật thiếu chút nữa rơi vào bụng sói, nước mắt lại rơi như mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng (Full)
Romancetruyện chỉ mang tính chất hư cấu không có thật