Ánh đèn vàng mập mờ chiếu vào người nàng đang ngủ, làm cho làn da trắng của nàng càng thêm mịn màng hơn, sự yêu kiều ban ngày đã bớt đi mà thay vào đó là sự nhã nhặn trầm tĩnh.Mặt nàng gối lên mu bàn tay, phần thịt trên má dồn lại phúng phính vô cùng đáng yêu, cái miệng xinh đẹp cũng vì nằm như vậy mà hơi há ra, hơi thở thơm như hoa lan.
Hiện giờ thời tiết cũng rất lạnh, tịnh tâm một chút có thể nghe thấy tiếng lá cây bị cuốn theo những cơn gió thổi từng đợt, ban đêm se lạnh vô cùng.
Thấy nàng nằm ngủ mà trên người không đắp gì như vậy, Đàm Đài Tẫn không vui mà nhăn mày lại, mặc dù trong phòng này thực sự rất ấm áp.
Đàm Đài Tẫn đi tới bên cạnh Lê Tô Tô, nâng cẳng chân nàng rồi bế lên.
Người đang trong giấc mơ kia không có phản ứng gì quá lớn, chỉ là bị chạm vào mà nói mê hai câu, cánh tay rũ xuống.
Nhẹ quá rồi, Đàm Đài Tẫn xốc xốc lên tay trọng lượng không nặng lắm, nhìn người trong lồ ng ngực vẫn còn đang ngủ say mà thở dài.
Nương tử này mang thai cũng đã hơn bốn tháng rồi, cái bụng vẫn chưa thấy lớn rõ, hơi hơi có chút nhô lên giống như bình thường ăn no, mặc một bộ xiêm y rộng thùng thình căn bản là nhìn không ra, nếu không phải mấy người thái y vẫn luôn khẳng định hài tử trong bụng nàng đã bốn tháng rồi, thoạt nhìn cái bụng bằng phẳng này Đàm Đài Tẫn vẫn thật sự nghi ngờ số tháng.
Lại còn thân hình này nữa, nữ tử khác khi mang thai không ít thì nhiều cũng đ ẫy đà lên một chút, nhưng người hắn đang ôm trong lồng ngực từ lúc thành thân tới bây giờ đã mang thai được bốn tháng mà hắn cảm giác trọng lượng của nàng chẳng thay đổi chút nào, chân tay vòng eo đều nhỏ mảnh quá thể.
Nàng lúc mới mang thai hai tháng đầu còn bị nôn nghén, hắn thấy nàng khó chịu nên trên bàn ăn cũng không ép nàng ăn quá nhiều, thường xuyên đem đồ ăn đến trước mặt nàng để đó, ngồi nhìn nàng chơi đến vui vẻ rồi nhân lúc đó mà đút cho nàng một hai miếng. Đến giờ nàng cũng hết nghén rồi, cũng không còn ăn ít nữa, nhưng gương mặt nhỏ lại không mập lên nổi.
Hắn vẫn thích nàng mập hơn chút thì tốt, tròn tròn một khối như Lê Tử Diên nắm tay thích biết bao.
Đàm Đài Tẫn bế nàng lên giường.
Hắn nhẹ nhàng đặt nàng trên giường, tay chân nhẹ nhàng cởi giày vớ của nàng ra, xiêm y chỉ để lại một lớp áo đơn mỏng mỏng, rồi đắp chăn cho nàng, lúc này mới đi múc nước vắt khăn chuẩn bị lau người cho nàng.
Thai phụ ham ngủ, Lê Tô Tô ngủ thiếp đi.
Đàm Đài Tẫn ngồi bên mép giường, lấy khăn ướt lau mặt cho nàng.
“Đừng ~” Lê Tô Tô bị đụng vào có chút tỉnh, mắt vẫn nhắm, nghiêng đầu trốn trốn đồ vật đang cọ cọ trên mặt.
“Lau một chút rồi ngủ.” Đàm Đài Tẫn lau mặt cho nàng xong, đổi một cái khăn khác để lau người cho nàng.
“Ai ya......” Lê Tô Tô trở người vào trong quay lưng về phía Đàm Đài Tẫn. Nàng bây giờ buồn ngủ muốn chết, cũng không có suy nghĩ Đàm Đài Tẫn khi nãy say rượu còn muốn nàng chăm sóc vì sao bây giờ lại hầu hạ ngược lại nàng nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng (Full)
Romancetruyện chỉ mang tính chất hư cấu không có thật