Vừa mới dùng xong bữa tối, bầu trời vẫn cuộn vài đám mây trong vắt không thấy màu đen, cùng với những cơn gió buổi tối mát mẻ làm say mê lòng người, khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng.Đàm Cốt Đầu đang phe phẩy cái đuôi ở trong sân với cục xương to đùng mà Lê Tô Tô đưa cho nó.
Tối nay là Đàm Đài Tẫn xuống bếp làm mì một bát mì được làm cùng với rau xanh ngày mùa và ít cà chua, bên trên vừa khéo được tráng một quả trứng màu vàng óng. Lê Tô Tô cầm đũa trộn một cái, phía dưới sợi mì còn ẩn giấu nhiều nước xương sườn được hầm đến nhừ mềm, từ từ tỏa ra hương thơm.
Lê Tô Tô vừa ăn vừa cảm thán tay nghề của a Tẫn vẫn tốt như kiếp trước, càng nghĩ càng mãn nguyện, không cầm được mà ăn nhiều hơn, một bát mì to đến nước canh cũng không còn dư lại.
Đàm Đài Tẫn cứ mở to mắt nhìn Lê Tô Tô không chỉ ăn hết cái bát mỳ còn to hơn cả cái mặt nàng nữa, cuối cùng nàng còn vùi cái mặt nhỏ vào húp nước, chỉ có thể vừa cảm thán tiểu công chúa nhà hắn thật là giữ mặt mũi cho hắn, lại nhất định kéo nàng ra ngoài đi dạo chút cho tiêu đồ ăn.
Hai người vừa ra khỏi cửa còn chưa bước được hai bước, trên đường đụng phải Điền Quả đang vội vội vàng vàng mà chạy tới Đàm gia.
Lê Tô Tô mấy ngày này chưa nói một lời nào với Điền Quả, nhìn thấy ả liền nghĩ lại những lời nói nàng là kẻ trộm, không cho nàng hái hoa nhà ả, cục tức trong lòng mặc dù đã được Đàm Đài Tẫn hôn xoa dịu đi, nhưng cuối cùng vẫn cứ bực bội, nàng từ nhỏ tới lớn đâu phải một người có thể chịu uất ức như vậy.
Vừa thấy Điền Quả chạy tới nhà bọn họ, gương mặt Lê Tô Tô vừa mới còn tràn ngập niềm vui bỗng chốc trở nên lạnh như băng.
“Hứ!” Lê Tô Tô quay mặt đi chỗ khác.
Điền Quả trực tiếp làm lơ ánh mắt không vui của Lê Tô Tô, bay nhanh tới trước người Đàm Đài Tẫn, kéo cánh tay của hắn, dậm dậm chân, đôi mắt to chứa đầy nước mắt cùng sự hoảng sợ: “Đàm ca ca, ta, ông của ta không ổn rồi.”
Khuôn mặt của ả gấp gáp, vội vàng đến đỏ cả lên, lôi chặt cánh tay của Đàm Đài Tẫn muốn chạy về hướng nhà của ả.
Đàm Đài Tẫn còn chưa có phản ứng gì đã bị Điền Quả muốn lôi về nhà ả, vội hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì vậy Điền nha đầu? Ngươi trước tiên đừng khóc.”
Lê Tô Tô kéo giữ chặt cánh tay còn lại của Đàm Đài Tẫn: “Chàng đi đâu?”
Điền Quả hẳn là bị nước mắt làm sặc, ho khan kịch liệt vài tiếng, lại dùng tay áo gắng sức lau lau nước mắt trên mặt mình, lấy hơi nói: “Đàm ca ca, huynh mau, huynh mau cứu lấy ông của ta, ông của ta không ổn rồi, huhu….”
Lê Tô Tô lần đầu thấy ác nha đầu khóc đến đau lòng như vậy, cũng mềm lòng một chút, cũng giành hỏi trước mặt Đàm Đài Tẫn: “Không ổn như nào? Ngươi phải nói rõ trước bọn ta mới nghĩ cách tốt cho ngươi được chứ.”
“Ông nội ta sáng sớm hôm nay cùng ta đi khiêng lúa mạch, lúc trở về ông nói ngực ông có chút khó chịu, ta cũng không mấy để ý, nào ngờ ông, huhu… ông mới nãy che tay trước ngực rồi bất tỉnh, huhu…” Điền Quả vừa khóc vừa nói: “Ta cũng không biết phải làm sao… huhu… chỉ có thể tới tìm huynh…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng (Full)
Roman d'amourtruyện chỉ mang tính chất hư cấu không có thật