Đỗ Thiên Thiên ngưng khóc, dưới thân Hạ Cẩn đang cười khanh khách không ngừng, bờ ngực người này rung lên mạnh mẽ hiện rõ sự tràn trề sinh lực.Hạ Cẩn ôm Đỗ Thiên Thiên từ dưới đất ngồi dậy, dùng ống tay áo lau nước mắt nước mũi trên mặt nàng. Lớp son đỏ bôi lên môi tân nương tử trước mặt bị nàng lăn lộn nãy giờ mà bị nguệch sang một bên, trong mắt Hạ Cẩn bây giờ là bộ dạng vô cùng mê hoặc.
"Ta đùa với nàng thôi, quan tâm ta như vậy sao." Hạ Cẩn ôm gáy nàng muốn kề sát vào.
Đỗ Thiên Thiên đỏ hốc mắt, lập tức phản ứng lại, một tay đẩy ng ực hắn, ra sức đẩy hắn ra khỏi người.
"Hạ Cẩn đồ khốn nạn!"
Đỗ Thiên Thiên giãy đạp muốn đứng dậy, thấy bộ dạng nói năng tùy tiện của người trước mặt mà càng cảm thấy ấm ức hơn, nước mắt không nhịn được mà cứ thế lại rơi xuống, từng giọt từng giọt liên tiếp rơi xuống.
Nàng vừa đứng dậy vừa khóc: "lừa người khác vui lắm phải không? Vậy ngươi lừa tiếp đi, ngươi lừa hoàng cô mẫu là ta và ngươi đã sớm nhất kiến chung tình với nhau, lừa hoàng thượng để ông ấy chỉ hôn cho ta và ngươi, ngươi lừa nhiều người như thế chỉ để ta ngoan ngoãn gả cho ngươi, gả cũng gả rồi, bây giờ ngươi lại lừa ta như này, ngươi thích nhìn người khác sợ, thích nhìn người khác khóc đến như vậy sao? Ta khóc rồi đấy ngươi vui chưa? Ta sợ rồi đấy ngươi hài lòng chưa?"
Hạ Cẩn vừa nghe liền biết nàng thực sự tổn thương rồi, mau chóng xoay người ngồi dậy đối mặt với Đỗ Thiên Thiên đang khóc.
"Không phải, không phải, ta, ta sai rồi được không? Ta không biết sẽ thành như thế này, ta, ta chỉ là muốn trêu nàng chút thôi, chi bằng, nàng... chi bằng nàng đánh ta đi."
tên ăn chơi chọc ghẹo nữ tử tay chân vô cùng luống cuống, mồm miệng lanh lợi thường thấy bị cứng đờ, chỉ có thể vụng về nắm lấy tay Đỗ Thiên Thiên mà đặt trước ngực hắn.
Đỗ Thiên Thiên hung hăng đấm một cái vào ngực hắn, nàng dùng hết sức lực, chính đốt ngón tay của mình còn cảm thấy phát đau.
"Xin lỗi có tác dụng gì? Ngươi cố tình muốn cười nhạo ta đúng không?
"Ta đánh chết ngươi, tên lừa đảo này, khốn nạn...... huhu...... sao ngươi không đi chết đi."
Lời nói của nàng từng câu từng câu tàn nhẫn, nhưng ngữ điệu lại vô cùng mềm mại, thậm chí mang theo chút ý giận dỗi.
Nàng vừa nãy thực sự tưởng rằng Hạ Cẩn chết rồi, trong chốc lát trong lòng dâng lên sự đau lòng cùng với sự bất lực vẫn còn sót lại ở ngực. Lúc nàng vỗ mặt hắn kêu hắn đừng chết đột nhiên lại cảm thấy người này tuy là đáng ghét, nhưng nàng không muốn hắn chết một chút nào, nếu như hắn chết, nàng thực sự sẽ rất buồn, rất buồn. Trước giờ chưa bao giờ có nỗi buồn nào như vậy, như là trong tim có người khoét mất một lỗ.
Hạ Cẩn lông mày sít chặt, ôm nàng vào lòng mặc cho nàng ra sức giãy đạp.
"không thể chết được, không thể chết được, lúc trước nếu ta chết thì không sao cả, nhưng bây giờ nàng đã cùng ta bái đường rồi, ta mà chết là nàng thành góa phụ, đời này góa phụ không dễ lại gả đi cho nhà khác, huống hồ nếu ta hóa thành quỷ, nhất định sẽ cản không để cho nàng tái giá."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng (Full)
Romansatruyện chỉ mang tính chất hư cấu không có thật