Chương 50: Dự lễ thành hôn

50 2 0
                                    


Sau khi qua ba tháng, Đàm Đài Tẫn có thể thỉnh thoảng mà được hưởng một chút ngon ngọt, mãn nguyện không ít, Lê Tô Tô cũng không dám ỷ có thai mà trêu chọc lung tung, hắn muốn nàng ngoan ngoãn cho hắn, cái bụng bình an vô sự.

Lê Tô Tô không ngừng vuốt ve bụng mình mà cảm thán: hôm đó ở trong cung con nghịch ngợm hiếu động như thế nào, bây giờ mẫu thân con lại bị cha con bắt nạt con lại không thốt ra một tiếng nào, để cha con càng ngày càng làm xằng làm bậy, đến thái y cũng nói chưa bao giờ thấy qua thai nào khỏe mạnh như trong bụng công chúa.

Giang Thị từ lúc biết Lê Tô Tô mang thai vui mừng khôn xiết, mỗi ngày đều bận rộn thêu những bộ quần áo nhỏ, chiếc yếm nhỏ, chiếc vớ nhỏ vừa đẹp vừa tinh xảo cho đứa cháu nội của mình, Lê Tô Tô thấy Giang Thị thêu quần áo bản thân cũng cảm thấy thích thú, người không biết thêu thùa may vá cũng cầm cây kim lên thêu cho hài tử một cái yếm để giết thời gian, có điều cái này lúc nhìn thì dễ chứ làm thì khó, thêu không được mấy mũi lại bị kim đâm vào tay.

Lê Tô Tô cắn răng chịu đựng, không dễ gì mới thêu xong một cái yếm nhỏ, thích thú mà cầm đưa cho Đàm Đài Tẫn xem, Đàm Đài Tẫn giơ cái yếm cẩn thận quan sát nửa ngày, cũng không đoán ra được là nàng thêu cái gì.

Lê Tô Tô uể oải không thôi, oán trách đôi tay vụng về của mình, Đàm Đài Tẫn nhìn những ngón tay bị kim đâm của nàng, đau lòng vô cùng, nói nàng đừng làm nữa.

“Cái yếm nhỏ “chẳng ra gì” kia còn cần nữa không?” Lê Tô Tô vểnh miệng hỏi.

“Đương nhiên cần.” Đàm Đài Tẫn sờ sờ cái bụng đã bắt đầu có chút nhô lên của nàng, “Sau này hài tử ra đời rồi sẽ ngày ngày mặc cái này, mặc hư rồi thì vá lại, mặc cho tới khi không thể mặc vừa nữa thì thôi. Là mẫu thân con đích thân làm, không đẹp cũng phải mặc.”

“Ta sẽ không để hài tử cứ mặc mãi một cái yếm xấu như vậy đâu, khó coi biết bao.” Lê Tô Tô lập tức phản bác nói, “Tiểu hài tử phải mặc những thứ thật đáng yêu mới khiến người khác thương, đặc biệt là cái yếm nhỏ cũng phải đáng yêu nhất mới được.”

Đàm Đài Tẫn cười rất có thâm ý: “Cái yếm trên người nàng cũng rất đẹp.”

“Thật sao? Hôm nay thiếp mặc cái nào đây?” Lê Tô Tô ngây ngô mà vén áo ra xem.

Đàm Đài Tẫn đóng cửa lại: “Cởi ra cho ta nhìn kĩ chút được không?”
……

Kiếp này nàng xem như không phụ lòng, Lê Tô Tô thường xuyên nghĩ một cách ngọt ngào, nàng và a Tẫn đã có con rồi.

Ngoại trừ có một chuyện vẫn khiến nàng có chút không yên, giống như kiếp trước, Trấn Bắc tướng quân đóng giữ biên quan có công, dẫn theo con trai độc nhất Phùng Uyên hồi kinh.

Dường như đã mấy đời, cũng thật sự là mấy đời rồi.

Kiếp này nàng không bao giờ muốn nghe thấy bất kỳ tin tức nào có liên quan đến Phùng Uyên, Trấn Bắc tướng quân hồi triều ngày ấy nghi thức hoan nghênh vô cùng long trọng, một thai phụ xưa nay thích xem náo nhiệt mà nay lại ngoan ngoãn ngồi ở trong phủ, đợi phụ thân của hài tử về.

Đàm Đài Tẫn lại không biết, hôm đó quay về còn kể nàng nghe về không khí long trọng khi tướng quân và con trai độc nhất hồi triều, nói nàng thích nghe những chuyện náo nhiệt, Lê Tô Tô đỏ cả hốc mắt, nhìn Đàm Đài Tẫn trước mặt tốt như vậy mà bật khóc. Đàm Đài Tẫn không ngờ nàng đột nhiên lại khóc, chân tay luống cuống ôm hôn các kiểu, an ủi một hồi lâu mới làm nàng ngừng khóc.

Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng  (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ