Thái y trong Thái Y Viện đem theo hòm thuốc dầm mưa tới thăm khám.Thiệu Chân Đế và Thành Dung hoàng hậu đều bỏ lại việc đang làm mà vội vàng chạy tới.
Lê Tử Diên lại gặp rắc rối ở cái bụng, gắng chịu đựng nhanh chóng chạy tới vừa để thăm hoàng tỷ của hắn vừa muốn để thái y thuận tiện xem giúp hắn một chút.
Đỗ Thiên Thiên cuối cùng đang trừng mắt nhìn Hạ Cẩn một cái, vội vội vàng vàng đi thăm biểu muội của mình.
Quắc Quốc Công nhìn theo bóng dáng chạy đi xinh đẹp của Đỗ Thiên Thiên, lại nhìn đứa con trai phong lưu phóng khoáng của mình nếu còn không thành hôn thì thực sự nghi ngờ tính ham mê của hắn.
Đàm Đài Tẫn nhân lúc mưa nhỏ liền ôm Lê Tô Tô đang hôn mê chạy về Châu Kỳ Cung, tay phát run.
Châu Kỳ Cung lập tức náo nhiệt trở lại, đầy ắp người, rộn ràng nhốn nháo đến đêm mới tan đi.
Trên mặt mọi người lúc tới đều toát ra sự lo lắng, lúc về thì lại mang theo một nụ cười.
Đặc biệt là Lê Tử Diên, trên đường quay về cứ vuốt cái bụng tròn vo của mình ngây ngô cười không thôi.
Giờ sửu, màn đêm tối tăm nhất.
Mưa đã ngừng không ít, tí ta tí tách mà rơi từ nóc nhà xuống mặt đất tạo thành một âm thanh khiến người nghe an tâm, đưa người vào yên giấc.
Lê Tô Tô nhẹ nhàng nói mớ hai câu, từ từ tỉnh lại.
Hình như nàng đột nhiên ngủ thiếp đi?
Mở mắt, trong phòng châm một ánh nến độ sáng vừa phải, không quá sáng khiến nàng ngủ không được, cũng không quá tối khiến nàng nhìn không rõ.
Đàm Đài Tẫn bê một cái ghế ngồi trước giường của Lê Tô Tô, khuỷu tay đang chống ở mép giường của nàng mà ngủ gật.
Lê Tô Tô lẳng lặng nhìn hắn. Đàm Đài Tẫn đang nhắm mắt, vầng sáng trên cặp lông mi dài của hắn có chút động động.
Thật là đẹp, Lê Tô Tô trở mình theo hướng của hắn, vươn cánh tay nhỏ sờ sờ khuôn mặt của Đàm Đài Tẫn
“Uhm?” Đàm Đài Tẫn bỗng nhiên tỉnh lại.
“Chàng làm gì mà ngồi bên giường ta, lên đây ngủ cùng ta này.” Lê Tô Tô cười nói.
Người này chính là như vậy, thường ngày hay oán trách hắn tham lam, không muốn cùng hắn đi ngủ, bây giờ lại thấy hắn an an phận phận ngồi ở đầu giường của mình, nàng lại cảm thấy bên cạnh trống vắng quá.
Đàm Đài Tẫn cầm tay nàng, sờ sờ trán cảm thấy không nóng: “tỉnh rồi, cảm thấy thế nào, có chỗ nào cảm thấy khó chịu không?”
Lê Tô Tô lắc lắc đầu: “Không có, ta ổn rồi.”
Sau khi ngủ một giấc thì cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, bụng cũng không còn đau nữa.
“Thế thì tốt.” Đàm Đài Tẫn thở dài nhẹ nhõm, lại đột nhiên nhớ ra điều gì, đứng dậy chạy đến bên một cái lò sưởi bưng một bát sứ vẫn luôn hầm trong đó tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng (Full)
Romancetruyện chỉ mang tính chất hư cấu không có thật