Đàm Đài Tẫn bây giờ rất khó hình dung tâm trạng của mình.Xem ra lấy được cô công chúa tinh ranh tinh quái này cũng có lúc khiến người ta lo âu, bởi vì ngươi không biết ngay sau đó nàng sẽ buông ra những lời lẽ khó chịu gì.
“Lại đây ta bóc cam cho nàng ăn, ăn xong thì súc súc miệng rồi ngoan ngoãn đi ngủ nhé.”
Hắn kéo tay nàng qua, bộ dạng giả vờ như không nghe thấy nàng vừa mới nói gì.
“Không cần.” hắn không có kéo chặt tay, Lê Tô Tô đã vung tay hất tay hắn ra, “Chàng có nghe thấy lời ta nói hay không, ta nghiêm túc với chàng đó, sau này không có sự cho phép của bổn công chúa, chàng, không được phép đụng vào ta.”
Lại còn nói nghiêm túc? Đàm Đài Tẫn không biết nói gì, nghe tỉ mỉ những lời nàng nói một hồi, sau đó không tức giận mà còn cười, khóe môi nhếch lên, đôi mắt cong cong, cười lên nhẹ nhàng.
“Chàng, chàng cười cái gì?” Lê Tô Tô cảm thấy bản thân mình khó lắm mới nghiêm túc mà thương lượng được việc với hắn, hắn vừa cười lên liền khiến cho nàng cảm thấy có chút chịu không được.
Nàng nhìn chằm chằm nụ cười của hắn.
Đàm Đài Tẫn cười nàng ấu trĩ, lại nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Công chúa thì đã sao, hắn lại là trượng phu danh chính ngôn thuận của vị công chúa này đấy.
Trượng phu đụng vào người của thê tử mình, là chuyện đương nhiên.
Đàm Đài Tẫn cười lên trông rất đẹp.
Hắn sinh ra vốn thanh tuấn, Lê Tử Diên từng nói nếu trên trời có những vị thần tiên thì dung mạo nhất định sẽ giống như dáng vẻ Đàm sư phụ của hắn.
Không chỉ là vì hắn trông tuấn tú, đẹp đẽ mà cũng bởi dung mạo tự nhiên của hắn dường như đem theo một chút khoảng cách gì đó lạnh nhạt, ngày thường nếu hắn không cười sẽ khiến cho người khác cảm thấy con người này thật sự lạnh lùng, dường như không dễ gì mà tiếp cận được với dáng vẻ này. Nhưng bây giờ vừa mới cười lên một cái, giống như xuân về xua tan băng giá, giá lạnh tức khắc cũng hóa thành sương mù lượn lờ giữa núi, lạnh lạnh ẩm ẩm mà bao phủ xung quanh người của tiểu nữ tử này, làm nàng tạm thời mất sự tỉnh táo, con mắt bỗng chốc hóa thần hồn điên đảo.
Lê Tô Tô không tự chủ được mà cứ đắm chìm đi, ngẩn người mà nhìn hắn, trái tim nhỏ bé cứ đập thình thịch, cho tới lúc hắn chọc chọc chỗ nhột ở eo nàng thì mới chịu hoàn hồn lại.
“Đẹp không?” hắn cười hỏi.
“Đẹp.” câu nói này còn chưa qua đầu của Lê Tô Tô thì nàng đã buột miệng nói ra, ngay sau đó lại bỗng nhiên ý thức được chuyện chính thức mà nàng đang nói với Đàm Đài Tẫn, thất vọng vì bệnh cũ tái phát, thò tay gõ gõ chính đầu của mình.
Vì địa vị sau này, nữ tử muốn thành đại sự tuyệt đối không thể vì nam sắc trước mắt mà lầm lỡ, Lê Tô Tô âm thầm nhắc nhở chính mình.
“Không cho cười!” nàng trừng mắt nhìn hắn một cái, âm thầm hồi phục lại nội tâm đang rung động.
“Được được được, ta không cười.” Đàm Đài Tẫn thu lại nụ cười, nhẹ nhàng nằm bò ra nói với nàng: “Nếu như nàng không muốn ăn, vậy bây giờ chúng ta đi nghỉ ngơi nhé được không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng (Full)
Romantiktruyện chỉ mang tính chất hư cấu không có thật