Lê Tô Tô cầm lấy điểm tâm cắn một miếng, lại cầm lấy một miếng đưa cho Đàm Đài Tẫn:“Chàng luôn bận nhất định là đói rồi, ăn một miếng đi.”“Không cần đâu, tạ công chúa.” Đàm Đài Tẫn không nhận lấy điểm tâm mà nàng đưa, hắn không thích ăn những thức ăn ngọt mà các cô nương thích ăn cho lắm.
Lê Tô Tô đưa miếng điểm tâm vào trong miệng của mình.
“Đừng ăn nhiều quá, cẩn thận sau này đau răng.” Đàm Đài Tẫn thấy nàng mãi ăn những điểm tâm ngọt ngấy, thường ngày cũng không thích uống trà, cứ thích uống sữa bò mật ong, không chịu được bèn nhắc nhở.
Lê Tô Tô vừa ngừng miệng, tròng đen mắt xoay một vòng, Đàm Đài Tẫn đang…… quan tâm nàng?
Đàm Đài Tẫn bây giờ đã bắt đầu quan tâm nàng rồi!
Lê Tô Tô vui đến mức vội bỏ điểm tâm trong tay xuống, “Được được được, ta không ăn nữa, A Tẫn không cho ta ăn thì ta không ăn.”
Đàm Đài Tẫn gần đây nghe nàng gọi một tiếng hai tiếng “A Tẫn” gọi đến vô cùng trôi chảy, mặc dù hắn chấp nhận tình cảm của nàng nhưng quan hệ giữa hai người cũng chưa quang minh chính đại, bèn nói: “Công chúa nhỏ tiếng một chút, ở Hàn Lâm Viện người cứ gọi thần là Đàm sư phụ hoặc là Đàm Hàn Lâm đi, hoặc gọi tên thần cũng được, xưng hô này mà để người khác nghe được sẽ không hay.”
“Không được, chàng không phải nói ta có thể gọi chàng là A Tẫn khi không có ai hay sao, bây giờ ở đây không có người ngoài, tại sao ta lại không thể gọi chàng là A Tẫn chứ?” Lê Tô Tô dùng lý tranh luận, “Ta chẳng muốn gọi chàng cái gì Đàm sự phụ Đàm hàn lâm đâu, chàng là A Tẫn, A Tẫn, A Tẫn.”
Lê Tô Tô tướng mạo xinh đẹp, giọng này cũng vô cùng mềm mại, Đàm Đài Tẫn mặt đỏ tía tai bởi tiếng “A Tẫn” mềm mại của nàng, lại trở nên lo sợ bên ngoài nếu có đồng liêu đi ngang qua sẽ nghe thấy, ép giọng vội nói: “Công chúa, công chúa nhỏ tiếng một chút, đừng gọi nữa, Hàn Lâm viện không phải chỗ riêng tư đâu.”
Lê Tô Tô dường như không nghe thấy lời nói của hắn vậy, cứ mong muốn nhìn thấy bộ dạng xấu hổ đỏ mặt của hắn, vẫn cứ một tiếng hai tiếng “A Tẫn” gọi mãi không ngừng.
Ánh mắt Đàm Đài Tẫn đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ dường như có bóng người ngang qua, lòng khẩn trương, vồ lấy một miếng điểm tâm trên bàn của Lê Tô Tô nhét vào miệng nói mãi không ngừng của nàng.
“Ua, ua!” Lê Tô Tô bất thình lình bị nhét đầy mồm bánh điểm tâm hạt thông bách hợp.
Đàm Đài Tẫn đút bánh điểm tâm vào trong miệng nàng: “Công chúa ăn điểm tâm, ăn một ít điểm tâm, đừng gọi nữa.”
“Ua ua ua!” Lê Tô Tô cảm thấy điểm tâm đó lại bị chàng nồi nhét vào trong cổ họng, muốn nói chuyện, nhưng cổ họng trở nên ngứa, bắt đầu không chịu được nữa và bị sặc.
“Khặc! khặc khặc!” Lê Tô Tô chống bàn ho sặc sụa, bánh kem trong miệng phun hết ra ngoài, vụn bánh bắn tung tóe vào toàn thân Đàm Đài Tẫn.
Đàm Đài Tẫn không ngờ sẽ làm cho nàng sặc, nhìn nàng sặc đến long trời lỡ đất, xém chút bủn rủn tay chân, lập tức phản ứng đưa tay vỗ lưng cho Lê Tô Tô
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng (Full)
Romancetruyện chỉ mang tính chất hư cấu không có thật