Chương 28: Lại trèo cây anh đào

37 2 0
                                    


Tuổi đời của cây anh đào này rõ ràng không phải nhỏ, Lê Tô Tô phải ngước đầu lên mới có thể nhìn thấy ngọn cây, tán cây xanh um tươi tốt, tản ra một bóng râm lớn cho hai người trú dưới đó. Những quả anh đào đỏ rất giống những viên đá quý được khảm trên trang sức của các nữ nhân, chúng chen chúc lại với nhau thành từng chùm tùng chùm rất thanh nhã, cùng với những lớp lá xanh mướt, dày đặc tôn nhau lên, nhìn mê hoặc lòng người vô cùng.

Lê Tô Tô nuốt từng ngụm nước miếng.

Đàm Đài Tẫn kéo một cành cây khô, ngắt một chùm xuống, chọn một quả anh đào to nhất, đỏ nhất đưa tới bên miệng Lê Tô Tô.

"Thử đi."

Lê Tô Tô đang định mở miệng, đột nhiên đẩy cả tay Đàm Đài Tẫn lẫn quả anh đào kia từ bên miệng ra.

"a Tẫn, cái cây này là của nhà ai vậy? Có hái được không?"

Lần trước chỉ là hái hai đóa hoa mà bị một nha đầu khỏe mạnh kháu khỉnh phong cho tội danh "tên trộm". Còn làm cho nàng và Đàm Đài Tẫn xích mích một trận, bây giờ mấy vết vảy sẹo trên người cũng là do chuyện đó mà tới.

Đàm Đài Tẫn sửng sốt, ngay sau đó cũng đoán được tâm tư của nàng, thở dài một hơi: "Cái cây lần này là của nhà ta, chúng ta hái như thế nào cũng được. Lần trước là do ta không tốt, cứ nghĩ rằng Điền nha đầu vẫn rộng lượng như trước, không ngờ rằng đột nhiên lại trở nên tính toán như vậy."

"Là của nhà chàng à." Lê Tô Tô liền yên tâm, nhận lại quả anh đào trong tay Đàm Đài Tẫn ăn hết. Là cây của nhà Đàm Đài Tẫn thì cũng là của nàng.

"Thật là ngọt!" Nàng vừa nếm được mùi vị của quả anh đào kia không nhịn được mà khen ngợi, trong miệng nhả ra một hạt nho nhỏ.

Đàm Đài Tẫn cười nói: "Năm nay ta và mẫu thân đều không được rỗi rãi, nên không thể nào chăm sóc nó được, những năm trước mới tốt, vừa to vừa ngọt, đem ra chợ bán rất tốt."

Cây này vốn cao to, Đàm Đài Tẫn đoán thân hình Lê Tô Tô không đủ với, bèn đưa tay kéo một cái cành cây xuống hái một quả đưa cho nàng: "Ta hái nàng ăn, nàng ăn đủ rồi thì hứng lấy cho ta, chúng ta hái nhiều chút đem về."

Đàm Đài Tẫn đang trêu đùa với Đàm Cốt Đầu cũng ăn một miếng đào: "Chỉ ăn nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì, ta cũng muốn hái."

Đàm Đài Tẫn nghe xong liền bật cười, lòng bàn tay xoa xoa đỉnh đầu vừa cao bằng với bả vai Đàm Đài Tẫn của Lê Tô Tô: "Nàng có đủ cao để với tới đâu?"

Lê Tô Tô hất đầu, cầm tay của Đàm Đài Tẫn đặt trên đỉnh đầu nàng ra, chỉ chỉ mấy cái cành cây thô chắc bên trên: "Ta có thể trèo lên cây để hái."

Đàm Đài Tẫn nghe xong câu này liền nhíu mày, suýt chút nữa còn muốn tịch thu những trái đào mà hắn vừa đưa cho công chúa: "Không cho phép trèo cây, nàng biết trèo cây sao? Hả? Lần trước bị ngã vẫn còn chưa lành mà lại muốn trèo lần nữa? nàng ngoan ngoãn ở dưới ăn đào thôi có được không?"

Lê Tô Tô không ngờ Đàm Đài Tẫn lại phản đối như vậy, phản bác lại: "Chàng làm sao biết ta không biết trèo cây chứ? Lần trước ở hồ Viên Ngọc ta chính là từ trên cây Nguyệt Lão ngã xuống hồ. Vẫn là chàng cứu ta đó."

Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng  (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ