Lê Tô Tô đẩy nhẹ trán Đàm Đài Tẫn một cái.“Chàng hay lắm.”
Hồi phủ, trời đã khuya.
Có hai tên người hầu đỡ Đàm Đài Tẫn đi.
Đàm Cốt Đầu trước tiên vẫy cái đuôi chạy ra nghênh đón. Nó ngửi thấy mùi rượu trên người Đàm Đài Tẫn hắt xì một cái, lập tức chạy đến bên Lê Tô Tô
Giang Thị cũng ra đó, thấy con trai uống say có chút tức giận, vừa mắng Đàm Đài Tẫn vừa đi chuẩn bị canh giải rượu cho hắn.
Đàm Đài Tẫn uống xong canh giải rượu thấy đỡ hơn chút, nhưng vẫn có chút chưa tỉnh táo, ngã trên giường la hán, ôm lấy Lê Tô Tô miệng luôn gọi nương tử.
“Để ta tới lo cho nó, con hôm nay cũng mệt rồi, đi nghỉ trước đi.” Giang Thị nói với Lê Tô Tô
Bà nhìn khuôn mặt đỏ rần của con trai mà nhăn mặt, cả người toàn là mùi rượu, tóc tai bù xù không có giống như ngày thường, hơi lôi thôi. Bà sợ Lê Tô Tô cười chê, liền muốn chỉnh lý lại cho con trai sạch sẽ rồi mới trả lại cho nàng.
Lê Tô Tô ôm đầu Đàm Đài Tẫn vào ngực đút cho hắn uống một ngụm trà, lắc đầu cười nói: “Mẫu thân, con không mệt, ở đây có con, còn cả mấy nha hoàn sẽ chăm nom, không cần phiền tới mẫu thân đâu. Người đi nghỉ ngơi trước đi, giờ này thường ngày là người đã sớm ngủ rồi.”
“Thế này……” Giang Thị có chút do dự.
Đàm Đài Tẫn dường như nghe thấy hai người nói chuyện, ở trong lòng Lê Tô Tô mà đổi một tư thế càng thoải mái hơn, ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ trên người nàng, mắt nhắm hờ, nắm chặt lấy một tay nàng.
“Ta muốn công chúa, tiểu công chúa, nương tử, phu nhân, muội muội, tiểu ngoan, kiều kiều, tiểu môn đệ, đồ ngốc, bảo bối, tiểu hoại đản, con mèo nhỏ, hay khóc nhè, ngọt ngào, cục cưng……ưm”. Hắn sau khi bị rượu ngấm cho say mang theo giọng khàn khàn mà cứ gọi ra từng
Lê Tô Tô vội vàng bịt mồm Đàm Đài Tẫn lại, tai nóng bừng cả lên.
Tên này uống say rồi cái gì cũng dám nói, mấy cách xưng hô này đều là những lúc riêng tư hắn gọi nàng, càng có mấy cái thậm chí là lúc hai người làm chuyện đó hắn mới hứng khởi mà gọi, bây giờ hắn lại dám gọi ra trước mặt mẫu thân hắn như vậy. Lê Tô Tô lặng lẽ nhéo Đàm Đài Tẫn một cái, xấu hổ không thôi, nếu hắn còn nói ra nữa sợ là trong mắt Giang Thị nàng sẽ thực sự trở thành hình tượng người vợ cả ngày chỉ biết bắt nạt con trai bà.
Giang Thị là người từng trải, vừa nghe thấy liền cười, biết là con trai yêu thương cô vợ này nhiều như nào, lại thấy được nét ngượng ngùng trên mặt con dâu, chẳng trách được cháu nội chưa được nửa năm đã tới rồi.
“Mẫu thân…… cái đó……” Lê Tô Tô đỏ mặt nói, không biết nói gì mới tốt.
Giang Thị cười cười, bà không ở đây quấy rầy hai vợ chồng nữa.
“Vậy ta đi trước đây, Tẫn nhi phải nhờ vào con rồi.
“Vâng.” Lê Tô Tô nhẹ nhàng đáp.
——
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng (Full)
Romancetruyện chỉ mang tính chất hư cấu không có thật