"Công chúa, tới rồi." Bên tai truyền tới một giọng nữ giòn giã của Song Duyệt, mang tâm trạng trôi xa của Lê Tô Tô trở lại.Lê Tô Tô đứng trên lầu thành, quay đầu lại thấy phía sau mà nàng ấy đã đi qua đoạn bậc đá lầu thành dài dài kia, rồi bổng nhiên cười thành tiếng.
"Con cười gì đấy, đợi không được rồi ư?" Thành Dung Hoàng Hậu dẫn Lê Tô Tô đứng trên thành lầu ngọ môn.
"Đâu có." Lê Tô Tô đỏ mặt, và nói "uhm..., vị tân khoa trạng nguyên đây tên là gì vậy?"
"Không phải đã nói qua với con rồi ư, là Đàm Đài Tẫn." Hoàng Hậu Thành Dung dẫn Lê Tô Tô đứng vững sau rào chắn nhấp nhô ngay giữa ngọ môn.
"Đàm Đài Tẫn" Lê Tô Tô trong miệng nói mãi hai từ, đôi mắt đung đưa triền miên hướng về bên ngoài ngọ môn.
......Đây là lần đầu tiên nàng gặp chàng ta. Lê Tô Tô cầm cái quạt và che đi nửa mặt lại, và trái tim nàng đập thình thịch. Không ngừng ngước cổ hướng về bên ngoài thành, gót chân nhón lên như sắp nhảy lên vậy, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hôm nay tới tạ ơn của tân khoa trạng nguyên.
"Có cô nương nào nóng vội như con chứ, vẫn chưa tới giờ nữa. "Thành Dung Hoàng Hậu không ngờ con gái mình lại nóng vội đến thế, không nhịn được và nhắc nhở.
Lê Tô Tô không nhón chân nữa, "Sao chậm thế chứ."
Song Duyệt nhạy bén mang quả vải đem theo ra cho Lê Tô Tô ăn trước.
Chờ đợi sau khi ăn cũng không quá nhàm chán đến thế, Lê Tô Tô dựa trên hàng rào của bức tường cung điện cao gần tới ngực nàng, lặng lẽ tách vỏ quả vải ăn để giết thời gian.
Thành Dung Hoàng Hậu nhìn đứa con gái trở nên ngoan ngoãn trở lại sau khi được ăn, vừa cười vừa lắc đầu. Ngước nhìn lần nữa, quả nhiên thấy ai đó đi tới từ đằng xa.
"Mau nhìn kìa, tới rồi." Thành Dung Hoàng Hậu vỗ vỗ lưng của Lê Tô Tô.
"Này..." Lê Tô Tô vừa nuốt một quả vải trắng như bánh trôi nguyên tiêu, vừa nghe mẫu thân nói người tới rồi, vội vã nhả hạt vải ra trong tay, để lại phần thịt thơm mềm nhai trong miệng. Hai tay chống vào hàng rào và nhón chân, nhìn về phía xa.
Có ba người, từ bên phải là Bảng Nhãn, đôi tóc mai hoa râm, thân hình khom khom, thiết nghĩ là học hành chăm chỉ mười mấy năm trời. Thám hoa bên trái ngược lại thì trẻ trung, làn da trắng,môi như được tô son,là người có dung mạo hơn người,chỉ là khi so với người bên cạnh hắn thì thấy được cao thấp, âm u mờ nhạt.
Ở giữa, một chàng trai mặc hồng bào cưỡi con ngựa trắng dẫm lên bông hoa rơi từ từ đi tới, nhìn từ xa có thể thấy được chàng ta mặt mày trong sáng, và khuôn mặt không giống với 2 người bên cạnh tràn đầy vẻ vui mừng suồng sã, ngược lại hơi nhếch môi, khí chất khắp người lạnh lẽo như gió mùa tháng 5.
Các đốt ngón tay của Lê Tô Tô đè trên hàng rào đến mức xanh trắng, thịt vải trong miệng nàng ta quên nuốt, nhìn chăm chú bóng dáng tuấn tú mạnh mẽ cưỡi trên lưng ngựa kia.
Trái tim càng đạp càng nhanh, và mí mắt đột nhiên bị bao phủ bởi một lớp hơi nước.
Nhớ lại kiếp trước bao dung, tôn trọng, ưu ái của chàng dành cho nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng (Full)
Dragostetruyện chỉ mang tính chất hư cấu không có thật