Song Duyệt thật không dễ dàng gì mới đuổi theo sau Lê Tô Tô cách còn không xa, nhưng nhìn thấy cửa phòng Đàm Hàn Lâm vừa mở ra, công chúa đã phi tới nhào vào trước ngực hắn, hai tay ôm chặt lấy eo của Đàm Hàn Lâm.Đàm Đài Tẫn thuận thế đỡ lấy Lê Tô Tô đang nhào tới, hơi sửng sốt, phía trước ngực xiêm y của hắn đã bị nước mắt làm ướt nhẹp một mảnh.
“A Tẫn, a Tẫn…” Lê Tô Tô ôm chặt lấy Đàm Đài Tẫn, trong miệng cứ lặp lại tên của hắn, cả người không ngừng run lên, toàn thân giống như một con thú nhỏ bị lạc đàn.
Đàm Đài Tẫn trong lòng như bị bóp nghẹn một cái, đau theo từng cơn nức nở của nàng. Hắn ôm lấy thân thể yếu ớt của công chúa, ra hiệu cho Song Duyệt lùi xuống trước.
“Không sao, không sao nữa rồi, có ta ở đây.” Đàm Đài Tẫn giọng dịu dàng an ủi, trên tay vuốt theo sống lưng đầy căng thẳng của nàng, “Ta ở đây.”
Nửa đêm mà còn khóc thành thế này, e là gặp ác mộng rồi.
Lê Tô Tô kéo vạt áo trước ngực Đàm Đài Tẫn nghe tiếng tim chàng đập mạnh mẽ, nhận thức được hắn không có vứt bỏ nàng, nghe hắn nói hắn đang ở đây, lại càng không sao ngăn được nước mắt.
“A Tẫn, ta sợ.” Lê Tô Tô nức nở nói, nàng từ trong ác mộng chợt bừng tỉnh, trong mộng nàng phảng phất nhớ về kiếp trước, nàng bị Phùng Uyên thấy chết mà không cứu, thậm chí còn bị y đánh chửi, lại không có Đàm Đài Tẫn bảo vệ nàng, không có Đàm Đài Tẫn tới cứu nàng.
Công chúa bừng tỉnh, nước mắt đã ướt hết gối, trong lòng còn tràn ngập cảm giác hoảng sợ, bất lực, nàng liền không màng tất cả giữa đêm phải đi tìm Đàm Đài Tẫn của nàng, xác định Đàm Đài Tẫn không có bỏ rơi nàng.
“Đừng sợ, có ta đây.” Đàm Đài Tẫn ôm nàng chặt hơn một chút, “Nàng gặp ác mộng sao?”
Lê Tô Tô nhẹ nhàng gật gật đầu. Nàng được Đàm Đài Tẫn ôm chặt vào trong lòng, cơn tuyệt vọng hoảng sợ trong giấc mộng kia cũng được xoa dịu đi một chút.
Ban đêm có gió thổi qua, Đàm Đài Tẫn ôm Lê Tô Tô cảm thấy có chút lạnh.
Hai người đang đứng trước cửa, còn chưa bước vào trong phòng.
Lê Tô Tô vẫn vùi đầu vào ngực Đàm Đài Tẫn mà khóc nức nở.
Đàm Đài Tẫn dưới ánh đèn đang sáng nhìn đằng trước lê Tô Tô phát hiện nàng chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, cổ áo có chút lỏng lẻo, đầu tóc rối tung không biết là bị nước mắt hay mồ hôi dính vào sau gáy một mảng lớn.
Lại nhìn xuống bên dưới, dưới màn đêm, đôi chân nhỏ trắng nõn đang đứng trên sàn nhà đen sì sì, cực kì chói mắt.
Nàng đi chân trần!
Vẫn bộ dạng này mà chạy tới đây.
Đàm Đài Tẫn cau mày, khom người nhấc đôi chân trần của công chúa, đặt ngang cơ thể đang ngả vào trong lòng của Ninh Hoài khóc thút thít và ôm lên.
“Ơ?” Lê Tô Tô khóc đến sưng đỏ cả mắt, ánh mặt lộ ra thần sắc khó hiểu, cánh tay tự nhiên lại ôm lấy cổ Đàm Đài Tẫn
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Này Thiếp Sẽ Ngoan Ngoãn Gả Cho Chàng (Full)
Romancetruyện chỉ mang tính chất hư cấu không có thật