Thẩm Chung không ngừng gọi điện tới, khiến Tô Lê cảm thấy phiền lòng, cô liền để điện thoại chế độ im lặng và vứt nó lại trên bàn trà.
Chẳng mấy chốc, cô đã quên ngay sự cố nhỏ không vui đó, tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian cuối tuần cùng Thẩm Mặc.
Tối hôm đó, sau khi hai người xem xong một bộ phim kinh điển, họ dựa sát vào nhau và trở về phòng ngủ.
Qua khóe mắt, Tô Lê thấy màn hình điện thoại của Thẩm Mặc sáng lên với mấy cuộc gọi nhỡ, cuối cùng cô cũng nhớ ra chuyện này và nói: “Lúc chị tắm, cha gọi điện, em đã nghe giúp rồi.”
“Ừm.” Thẩm Mặc bình thản đáp một tiếng, rồi lập tức tắt điện thoại và đặt lên tủ đầu giường để sạc.
Tô Lê thấy phản ứng của cô ấy rất khó hiểu: “Chị không tò mò xem ông ấy đã nói gì à?"
Thẩm Mặc lắc đầu: “Không quan trọng."
Cô suy nghĩ một chút, rồi nói thêm: “Lần sau nếu thấy cha gọi thì cứ phớt lờ là được.”
Tô Lê cười: “Như vậy có bất lịch sự không?"
“Không đâu.” Thẩm Mặc bình thản trả lời, “Chị vẫn hay làm vậy mà.”
Tô Lê bật cười thành tiếng.
Cô vẫy tay gọi: “Giường ấm rồi ~Thẩm tổng lên đây nào"
Thẩm Mặc liếc nhìn ra ngoài cửa sổ: “Giờ là mùa hè, không cần ấm giường đâu.”
“Vậy Thẩm tổng có định ngủ không nào?” Tô Lê cười rạng rỡ, vỗ nhẹ lên giường, phát ra tiếng “bộp bộp”.
Thẩm Mặc rất thành thật, cô bước lại gần và nhanh chóng nằm vào lòng Tô Lê, phát ra tiếng thở mãn nguyện như một chú mèo con.
“Cha bảo chị đến công ty ký vào một tài liệu liên quan đến mỹ phẩm.” Tô Lê vuốt ve mái tóc của cô, “Em đã nói với ông ấy là chị sẽ giải quyết vào ngày mai khi đi làm.”
“Ừm.” Thẩm Mặc gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Ngón tay của Tô Lê khẽ chạm vào má cô: “Có rắc rối gì không?"
“Ừm.” Thẩm Mặc ngập ngừng một chút, rồi không giấu diếm gì mà nói: “Tâm Mục là một công ty con thuộc tập đoàn S.G, chuyên sản xuất mỹ phẩm. Gần đây, một lô phấn nén của họ bị phát hiện có chứa kim loại nặng vượt mức cho phép. May mà chưa tung ra thị trường, hàng vi phạm vẫn đang bị giữ trong kho.
“Xét theo tình hình hiện tại, năm nay Tâm Mục khó có thể đạt được mục tiêu doanh thu dự kiến.”
Tô Lê không hiểu, nhíu mày hỏi: “Vậy thì sao? Có cần trụ sở chính của các chị giúp giải quyết chuyện về kim loại nặng không?"
Thẩm Mặc lắc đầu.
Cô nhìn Tô Lê và nói: “Tâm Mục là công ty mà Chu Mộ Tâm đã hỗ trợ xây dựng khi bà ta còn ở trụ sở chính. Năm nay, với lý do doanh thu không đạt yêu cầu, bà ta muốn giành lại quyền quản lý Tâm Mục và quay trở lại vị trí trung tâm của S.G.”
“Ra là vậy...” Tô Lê lúc này mới nhận ra vấn đề không đơn giản như cô tưởng.
Cô không kìm được mà bắt đầu nghi ngờ: “Công ty con này tự nhiên xảy ra vấn đề, liệu có phải là bà ta đứng sau giở trò không? Vì dường như người duy nhất hưởng lợi từ chuyện này là bà ta.”