Sau kỳ nghỉ Tết, hai người quay trở lại với công việc và cuộc sống bình thường.
Trong một cuộc hội thảo ngành, Tô Lê tình cờ nghe thấy tin tức về Phương Khoát và Kiều Mộc Mộc.
"Ha ha ha ha, nghe nói lúc bị đuổi ra ngoài hắn ta vẫn còn mạnh miệng nữa." Người đàn ông lên tiếng đầy kiêu ngạo sau khi nhấp một ngụm rượu, "Một con chó mất nhà mà vẫn không tự nhận thức được vị trí của mình. Bây giờ Phương Viên khoa kỹ bị thu mua với giá thấp, nghe nói sắp phải đổi tên, tôi muốn xem hắn sau này còn có thể làm nên trò trống gì."
Người bạn đồng hành gật đầu đồng tình: "Tôi thực sự đã chịu đủ loại người như hắn rồi, dựa vào cơ hội để trở thành tổng tài mà nghĩ mình là nam chính trong tiểu thuyết, thường ngày chẳng coi ai ra gì, thật nực cười."
"Hắn mà là nam chính?" Người đàn ông uống rượu bật cười, "Thế ai là nữ chính định mệnh?"
Người bạn đáp: "Chính là trợ lý Kiều mà hắn che chở đó."
"Ha ha ha ha, cậu không nói thì tôi suýt quên mất cái cô trợ lý Kiều đó." Người đàn ông cười đến mức cúi người.
Cuối cùng khi cười xong, hắn cúi đầu, hạ giọng nói: "Tôi nghe đồn rằng Phương Khoát sụp đổ nhanh như vậy là nhờ vào việc cô trợ lý của hắn đã gây ra sai lầm lớn trong việc báo cáo thuế!"
"Chết tiệt!" Người bạn mở to mắt, "Vậy chuyện điều tra thuế trước đây là thật à?"
Người đàn ông gật đầu: "Buồn cười thật, làm sao có người lại ngốc đến mức ngay cả việc quan trọng nhất như khai báo thuế cũng làm sai, Phương Khoát đúng là xứng đáng bị gục!"
Tô Lê đứng bên cạnh nghe trộm, nắm bắt được phần lớn câu chuyện của họ.
Gần đây cô tập trung vào công việc của công ty và các dự án hợp tác, không còn chú ý đến hai "nhân vật vui nhộn" Phương Khoát và Kiều Mộc Mộc. Không ngờ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hai người này đã rơi vào tình cảnh tồi tệ như vậy.
"Đáng đời." Cô không nhịn được lẩm bẩm một câu, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh.
Việc Kiều Mộc Mộc vụng về đến mức này không làm cô ngạc nhiên, Phương Khoát quả là đã nhặt được một viên "ngọc quý".
Ngay lúc đó, có người để ý đến Tô Lê, sau khi nhận ra cô, liền sáng mắt bước tới chào hỏi: "Tô tổng, ôi, Tô tổng, lâu lắm không gặp. Năm ngoái chúng ta gặp nhau tại triển lãm công nghệ ở G thành, tôi còn đi xem buổi ra mắt sản phẩm của cô nữa!"
Tô Lê lập tức gạt bỏ những chuyện ngồi lê đôi mách vừa nghe được, bắt tay người kia đáp lễ.
"Nghe nói Tô thị và S.G đã bắt đầu hợp tác, ôi trời, tương lai của Tô thị chắc chắn sẽ rất sáng lạn." Người đó cười nịnh bợ, "Tô tổng, sau này cô có ăn thịt, cũng phải để cho chúng tôi - những đồng nghiệp trong ngành - húp một chút canh nhé."
Tô Lê khiêm tốn mỉm cười: "Ngài đùa rồi, miếng bánh của ngành này lớn như vậy, mọi người đều dựa vào năng lực, không có chuyện ai ăn thịt ai chỉ được uống canh đâu."
![](https://img.wattpad.com/cover/381544958-288-k496853.jpg)