Đến gần năm mới, Tô Lê cuối cùng cũng dần dần thảnh thơi hơn.
Người vui nhất phải kể đến tiểu công chúa trong nhà, sự phấn khởi hiện rõ nơi khóe mắt, chân mày, không thể che giấu, mỗi ngày đều mặc váy công chúa đẹp đẽ quấn lấy Tô Lê.
Ngày hôm đó, cả nhà ăn xong bữa tối rồi nằm trong phòng khách xem TV, tiểu công chúa cầm một con thỏ nhồi bông mới mua, nhảy nhót đến chỗ đầu gối của Tô Lê.
Tô Lê xoa xoa má mềm mại của con gái: “Sao thế?”
Cô nhìn vào đĩa hoa quả trên bàn: “Mạn Mạn có ăn quýt không?"
“Ôm!” Tiểu công chúa ngẩng đầu, ra dáng yêu cầu.
Tô Lê mỉm cười, đưa tay bế cô bé lên đầu gối.
Vừa được mommy bế, tiểu Tô Mạn lập tức ném con thỏ nhồi bông sang một bên, ngoan ngoãn ôm cổ của Tô Lê không chịu buông.
Vì thế, Tô Lê bóc một quả quýt và đút cho cô bé, hai mẹ con ăn vô cùng thân mật, cô một miếng, tôi một miếng.
Thẩm Mặc sau khi tắm xong quay lại phòng khách, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy chính là cảnh này.
Cô ngẩn người trong hai giây, sau đó lại gần và ngồi xuống bên cạnh Tô Lê.
Tô Lê tỏ ra thân thiện, đưa nửa quả quýt đã bóc xong cho cô: “Nè, để dành cho chị.”
Thẩm Mặc nhận lấy, đôi mày dịu dàng hiện lên một chút ý cười: “Cảm ơn."
Ba người trong nhà ngồi cạnh nhau xem TV.
Lúc này trên màn hình không phải phim hoạt hình, những người thật trên màn hình không thể thu hút sự chú ý của tiểu công chúa, cô bé ngồi yên một lúc thì bắt đầu không chịu nổi.
Cô bé đứng lên trên đùi của Tô Lê, ôm lấy khuôn mặt của mẹ và hôn một cái: "Mommy."
“Ừm?” Đang đến đoạn kịch tính của phim, Tô Lê liếc nhìn cô bé.
“Mommy không đi làm nữa đúng không?” Tiểu công chúa nghiêm túc hỏi, không quan tâm đến phản ứng của mẹ.
Tô Lê bật cười, ôm lấy cô bé: “Làm sao có thể? Mommy sẽ không cần phải đi công tác trong một thời gian dài, nhưng tất nhiên vẫn phải tiếp tục làm việc.”
Cô bé dí sát vào mẹ, hôn nhẹ vào má tiểu Tô Mạn: “Nếu không làm việc thì lấy gì mua đồ chơi đáng yêu cho con?"
Tiểu Tô Mạn chớp đôi mắt to tròn sáng ngời, mất vài giây để tiêu hóa câu nói này.
Cô bé thất vọng dựa vào lòng Tô Lê: “Con không cần nhiều đồ chơi như thế..."
“Ừm?” Tô Lê nghe không rõ lắm.
Tiểu Tô Mạn ưỡn ngực, lặp lại: “Con có thể không mua đồ chơi, mommy, mommy đừng rời xa con có được không?"
Câu nói này khiến cả Thẩm Mặc và Tô Lê đều quay sang nhìn cô bé.
Nhận ra lời mình vừa nói, Tô Lê cảm thấy mũi cay xè vì xúc động.
Cô hôn nhẹ lên má Tô Mạn: “Là lỗi của mommy, sau này mommy sẽ dành nhiều thời gian hơn với con!”