“Tô Lê?"
Giọng nói quen thuộc của Thẩm Mặc vang lên từ tai nghe, Tô Lê sững người vài giây, sau đó nhìn lại màn hình điện thoại, mới phát hiện người đang gọi là “bà xã thân yêu”
Cô phản ứng lại, vội vàng luống cuống tổ chức lại câu chữ: “Thẩm Mặc! Xin lỗi! Em... em không nhìn kỹ!”
Thẩm Mặc nghe thấy tiếng ồn ào bên phía cô: “Em đang trên xe à?"
“Đúng vậy.” Tô Lê đáp, “Em đang chuẩn bị đi tới một nơi."
“Phương Viên khoa kỹ lại giở trò gì nữa sao?” Thẩm Mặc nhớ lại những gì cô vừa nói, “Bọn họ liên tục gọi điện quấy rối em à?"
Tô Lê hít sâu một hơi: “Không có gì đâu.”
Cô không muốn để Thẩm Mặc phải bận tâm về chuyện của Tô thị, vì với tư cách CEO của S.G, Thẩm Mặc đã có đủ vấn đề phải xử lý mỗi ngày rồi: “Chỉ là mấy trò vặt vãnh đáng ghét thôi.”
Thẩm Mặc lo lắng hỏi: “Vấn đề gì vậy? Có cần giúp đỡ không?"
“Không cần.” Tô Lê cười nhẹ.
Cô vừa điều chỉnh hơi thở vừa giơ tay chỉnh lại tai nghe Bluetooth bên tai phải: “Chị không phải đang kiểm tra ở bệnh viện sao? Sao lại đột ngột gọi cho em thế?” Nghĩ đến đây, cô hơi căng thẳng: “Kiểm tra có vấn đề gì sao?”
“...Không.” Giọng Thẩm Mặc đột ngột hạ xuống.
Cô im lặng khoảng hai ba giây, rồi thì thầm: “Mọi thứ... đều ổn cả.”
“Vậy thì tốt rồi.” Tô Lê thở phào, vui vẻ siết chặt tay lái.
Cô hỏi tiếp: “Kiểm tra xong rồi chứ? Giờ này nếu chị về công ty thì cũng gần giờ tan làm rồi, về nhà nghỉ ngơi luôn đi."
"Em thì sao? Khi nào em mới về?” Thẩm Mặc nôn nóng hỏi.
“Em...” Tô Lê nhìn đồng hồ trên điện thoại, mím môi.
Cô do dự một lúc rồi nói với Thẩm Mặc: “Tối nay em có việc, chắc không kịp về ăn tối. Chị ngoan ngoãn ở nhà, em xong việc sẽ về ngay."
Thẩm Mặc đáp lại bằng một tiếng “ừ” đầy uể oải.
Sợ ảnh hưởng đến việc lái xe của Tô Lê, cô chủ động nói tạm biệt rồi ngắt cuộc gọi.
Bên trong xe lại trở về trạng thái yên tĩnh.
Số lạ không gọi lại nữa, suốt đường đi tiếp theo không có trở ngại gì, Tô Lê lái xe thuận lợi vào A đại.
Cô không chút chần chừ, đi thẳng đến Học viện Kỹ thuật và gặp giáo sư Hồng Hưng như đã hẹn.
Cuộc gặp gỡ này thành công hơn cả những gì Tô Lê dự đoán. Cô và nhóm nghiên cứu của trường đã thảo luận sơ bộ về dự án tai nghe Bluetooth.
Hai bên còn cùng nhau dùng bữa tối, đến lúc chia tay, Tô Lê đã phác thảo đơn giản kế hoạch hợp tác tiếp theo và nhận được sự đồng ý từ phía nhà trường.
Khi bước ra khỏi nhà hàng, trời đã đầy sao và trăng, Tô Lê sững sờ, cúi xuống nhìn điện thoại mới nhận ra đã gần 10 giờ tối.