Chương 32: Tổng Giám Đốc Thẩm Nhớ Em Thế Nào? (3)

521 31 1
                                    

Ngay sau đó, cô ta cau mày: "Sao cô cứ lởn vởn mãi thế?"

Rốt cuộc là ai lởn vởn mãi không chịu đi đây?

Tô Lê thầm lườm cô một cái, không có ý định đáp lại.

"Mộc Mộc, đừng nói chuyện với cô ta." Phương Khoát vẫy tay gọi, "Tài liệu in ra rồi chứ? Đưa đây."

Kiều Mộc Mộc nhảy chân sáo đến bên anh ta: "Xong rồi đây!"

Cô ta đưa tài liệu cho Phương Khoát: "Em đã in lại hết rồi, lần này chắc chắn không có vấn đề gì."

Phương Khoát thở phào nhẹ nhõm: "Em làm tốt lắm."

Anh ta cũng không dám trì hoãn, lập tức chuyển đồ cho vị quản lý kia: "Quản lý, tài liệu đấu thầu của Phương Viên nhờ anh giữ giúp."

"Ngài yên tâm." Người đàn ông liếc nhìn Tô Lê, nghĩ một lúc rồi nói một câu lời hay ý đẹp: "Chúng tôi đối xử rất nghiêm túc với bất kỳ nhà cung cấp nào."

Nhân lúc họ đóng kịch hết sức nghiêm túc, Tô Lê đã rời khỏi tòa nhà "Lục Dã".

Cô tìm thấy xe của mình, đang định mở khóa thì nghe thấy giọng của Kiều Mộc Mộc: "Tô Lê."

Tô Lê quay đầu lại.

Kiều Mộc Mộc thân thiết khoác tay Phương Khoát: "Thông báo cho cô biết, tôi và Phương Khoát chính thức ở bên nhau rồi."

Biểu cảm của cô ta đầy vẻ ngạo mạn: "Từ nay về sau, cô sẽ mãi mãi không có cơ hội nữa."

Tô Lê sững người: "Cơ hội gì cơ?"

Kiều Mộc Mộc nghiến răng: "Tất nhiên là cơ hội ở bên tôi rồi!"

"Phì." Tô Lê không khách khí cười phá lên.

Càng nghĩ càng buồn cười, cô ôm bụng cúi xuống, cười đến mức không giữ nổi hình tượng.

Kiều Mộc Mộc tức đến xanh mặt: "Cô cười gì? Có phải là cô bị đả kích quá lớn nên..."

"Cảm, cảm ơn." Tô Lê phớt lờ cô ta, thẳng thừng nhìn về phía Phương Khoát.

Cô lau đi nước mắt chảy ra vì cười: "Vẫn phải là Phương tổng có lòng, đã giải quyết được một rắc rối lớn như Kiều Mộc Mộc. Nếu có cơ hội, tôi sẽ mua tặng anh một cái cờ để biểu dương."

"Chỉ được cái miệng cứng thôi." Phương Khoát làm ra vẻ vỗ vỗ quần áo như thể phủi bụi bẩn không tồn tại, "Tô Lê, Mộc Mộc chọn ở bên tôi, cô rất ghen tị phải không.

"Đáng tiếc, không thích thì là không thích, dù cô theo đuổi Mộc Mộc hai năm, cuối cùng cô ấy vẫn là của tôi."

Tô Lê chẳng mảy may để ý: "Anh thích nói gì thì nói."

Nói xong, cô bước vào xe, khởi động xe.

Thái độ của cô hoàn toàn không nằm trong dự đoán của hai người kia, Kiều Mộc Mộc giận dữ đứng chắn trước хе.

"Tôi đã lãng phí hai năm ở công ty của cô, đến khi ở bên cạnh Phương Khoát, tôi mới cảm nhận được giá trị của mình, Tô Lê! Cô chẳng là cái gì cả! Công ty Tô thị của cô cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!"

[BHTT] [ABO] Nữ Phụ Pháo Hôi A Quyết Định Đình CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ