Máy bay về từ chuyến du lịch bị trễ một chút. Ban đầu dự kiến khoảng 9 giờ tối sẽ đến thành phố A, nhưng khi hạ cánh thì đã là nửa đêm.
Gió đêm rất lạnh, thổi qua khiến Tô Lê rùng mình. Nhưng cô không nghĩ nhiều, lập tức cởi áo khoác trên người ra, khoác lên vai Thẩm Mặc.
“Lạnh lắm, đừng để bị cảm.”
Thẩm Mặc ngước mắt nhìn cô: “Còn em thì sao?"
“Em không sao.” Tô Lê nén run rẩy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự tin, “Đừng lo cho em, em khỏe lắm.”
Tài xế đang đợi sẵn bên ngoài, quãng đường này cũng không dài, nên Thẩm Mặc không để ý lắm. Cô siết chặt áo khoác, mùi hương quen thuộc từ người Tô Lê bao trùm cô, làm dâng lên một luồng ấm áp trong lòng, lan tỏa khắp cơ thể.
Cô cúi đầu, nắm lấy tay Tô Lê chìa ra, cười nhẹ: “Đi thôi.”
Chỉ là một lần sơ ý, ai ngờ rằng lại trở thành một trận ốm bất ngờ.
Buổi sáng.
Tô Lê bị chuông báo thức đánh thức, mở mắt mờ mịt nhưng không thể tập trung nhìn rõ đồ đạc trong phòng. Cô đưa tay lên, gọi tên Thẩm Mặc một cách vô thức, rất nhanh, một bàn tay đặt lên trán cô.
Ngay sau đó, giọng nói lo lắng của Thẩm Mặc vang lên: “Em bị sốt rồi!”
Phải mất một lúc Tô Lê mới hiểu được bốn từ ngắn gọn này, sau đó cô mới dần nhận ra mình thật sự bị bệnh.
Thường ngày sức khỏe cô rất tốt, đôi khi công tác liên tục, ăn uống ngủ nghỉ không ra gì nhưng vẫn không vấn đề gì. Không ngờ lần này lại bị gió lạnh trên đoạn đường ngắn từ sân bay về nhà đánh bại.
Cô cố nuốt nước bọt, một cảm giác đau nhói từ cổ họng truyền đến, cô cố gắng thốt ra vài lời yếu ớt: “Mạn Mạn, còn cả Nguyệt Nguyệt..."
Hai người họ đã đi du lịch vài ngày, sáng nay lẽ ra sẽ đi đón hai tiểu công chúa về nhà.
Thẩm Mặc đã liên lạc với bác sĩ và hẹn giờ khám tại nhà. Nghe thấy lời Tô Lê, cô quay đầu lại: “Đừng lo, chị sẽ gọi cho mẹ, để mẹ chăm sóc thêm vài ngày nữa.”
“Ừm...” Tô Lê khẽ đáp, nhớ lại cuộc gọi video với con gái lớn trước khi lên máy bay, cô cười khổ, “Vốn... vốn đã hứa với con rồi... chắc là con bé buồn lắm..."
Giọng cô yếu ớt và khàn khàn, như thể có cát trong miệng.
“Lúc này mà em còn nghĩ đến chuyện đó!” Thẩm Mặc vừa lo vừa giận, cô mang đến một cốc nước ấm, khẽ dỗ dành cô uống: “Đừng nói nữa, uống chút nước đi..."
Tô Lê rất ngoan ngoãn uống nước, nước ấm giúp cổ họng cô dịu đi, cô cảm thấy khá hơn một chút.
Khi đầu óc đã tỉnh táo, cô nhớ ra điều gì đó, đẩy nhẹ Thẩm Mặc: “Chị ra ngoài phòng khách đi, đợi bác sĩ đến rồi hẵng vào, cẩn thận kẻo lây sang chị.”
Thẩm Mặc buồn bã đáp: “Chị không sợ.”
Tô Lê mỉm cười: “Nhưng nếu chúng ta đều ốm thì ai sẽ chăm sóc các con?"