Tô Lê nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đôi mắt của cô.
"Có lẽ chẳng liên quan gì đến tầm nhìn cả." Cô thuận theo lời của Phương Khoát, "Ai mà chẳng biết mũi của Tổng giám đốc Phương rất nhạy? Ngửi được mùi liền lần theo đến ngay."
Cô đã từng vài lần đối đầu với Phương Khoát, và hiểu rõ rằng không thể giả vờ thảo mai với hắn ta, vì điều đó hoàn toàn không có tác dụng. Thay vì vậy, trực tiếp mắng hắn lại giúp bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.
Nếu như Phương Khoát cứ bỏ qua sự mỉa mai này thì cũng không có gì đáng nói, nhưng hắn lại không lường trước được sự hiện diện của Kiều Mộc Mộc phía sau.
Kiều Mộc Mộc nghe vậy liền nổi giận, trừng mắt hỏi: "Ý cô là gì?"
Cô ta bước tới hùng hổ: "Cô đang nói Phương Khoát là chó à?!"
"Tôi đâu có nói thế." Tô Lê nhoẻn miệng cười, rõ ràng đang tận hưởng màn diễn ngu ngốc mà Kiều Mộc Mộc không hề hay biết.
"Nhưng trợ lý Kiều hình như rất hiểu Tổng giám đốc Phương."
"Phì." Mấy nhân viên bên phía nhà cung cấp nguyên liệu vốn đã nín nhịn cười, giờ nghe thấy câu nói của Tô Lê liền không nhịn được mà bật ra vài tiếng khúc khích.
Phương Khoát mặt tái xanh, kéo Kiều Mộc Mộc ra phía sau lưng: "Mộc Mộc, đừng dính vào chuyện này."
"Có chuyện gì đâu mà tránh!" Kiều Mộc Mộc ôm chặt lấy tay hắn, nhấn mạnh: "Phương Khoát, cô ta rõ ràng đang mắng anh! Anh không nghe thấy sao?!"
Tô Lê nhướn mày, thêm dầu vào lửa: "Cô đang oan cho tôi đấy.
"Tôi mắng Tổng giám đốc Phương lúc nào? Tôi đã nói gì để mắng anh ta?"
Kiều Mộc Mộc tức giận, chỉ tay vào mặt Tô Lê: "Cô nói mũi Phương Khoát nhạy, nói anh ta lần theo mùi tới đây, chẳng phải đang gọi anh ta là chó sao... ư!"
"Mộc Mộc, đủ rồi!" Chưa kịp để Kiều Mộc Mộc nói hết câu, Phương Khoát đã cao giọng ngắt lời, "Đừng làm trò hề nữa!"
Kiều Mộc Mộc ngẩn người: "Em... em làm gì mà anh phải quát em như vậy..."
"Em đừng nói gì nữa!" Phương Khoát chỉnh lại tay áo, quay sang đối mặt với Tô Lê: "Tô tổng vẫn thích nói bóng nói gió như vậy. Chúng ta cũng coi như là bạn cũ, không cần phải cố ý khiêu khích tôi."
"Tôi không đồng tình với lời của Tổng giám đốc Phương." Tô Lê liếc qua Kiều Mộc Mộc, "Rõ ràng là trợ lý của anh hiểu sai lời khen của tôi, sao tự dưng anh lại đổ tội cho tôi?"
"Ai hiểu sai lời của cô chứ?!" Kiều Mộc Mộc vốn đã uất ức, giờ nghe thấy Tô Lê nói như vậy càng không chịu nổi.
Nhưng đúng lúc cô ta định bùng nổ, thì Phương Khoát, người lẽ ra phải cùng chiến tuyến với cô ta, lại chủ động ngăn cản: "Mộc Mộc! Anh đã nói em đừng nói nữa!"
Cuối cùng, Kiều Mộc Mộc không thể chịu đựng thêm, mặt đỏ bừng, cô ta đẩy mạnh Phương Khoát ra: "Rõ ràng em đang giúp anh, vậy mà anh lại cùng kẻ ngoài bắt nạt em!"