Chương 45:Học Tỷ, Có Thể Giảng Lại Cho Em Một Lần Nữa Không?

386 20 2
                                    

“Học tỷ?” Tô Lê gõ cửa: "Em có thể vào không?"

“Ừm.” Giọng của Thẩm Mặc vang lên từ phía bên kia cánh cửa, nghe có vẻ hơi nghẹt.

Sau một hồi lục cục, dường như cô đã đưa ra quyết định nào đó: "... Vào đi."

Tô Lê mỉm cười, đầy mong đợi đẩy cửa bước vào.

Trong phòng hơi tối, đèn trần không bật, chỉ có ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ ở đầu giường đang thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tô Lê vừa dò dẫm tiến về phía giường, vừa hỏi: “Sao không bật đèn?"

Giọng của Thẩm Mặc rất nhỏ: “... Sắp ngủ rồi, không cần bật đèn."

“Phì.” Tô Lê không nhịn được cười khúc khích.

Cô đã đến gần mép giường, ánh sáng yếu ớt chiếu vào đôi mắt của Thẩm Mặc đang nằm trên giường. Tô Lê hít một hơi sâu, chỉnh lại biểu cảm, nghiêng đầu hỏi: “Ngủ cái gì chứ?”

Cô nghiêm túc ngồi xuống mép giường: “Em đến đây để hỏi học tỷ một vấn đề.”

Thẩm Mặc co chân ngồi trên giường, mình đắp một chiếc chăn mỏng. Bộ dạng e thẹn của cô lúc này khác xa với hình ảnh đầy khí chất tự tin khi đứng trên sân khấu ban ngày với tư cách là khách mời đặc biệt.

Mắt cô hơi ươn ướt, nhìn Tô Lê, ngập ngừng hỏi: "Vấn đề gì?"

“Sao chị ngồi xa em vậy?” Tô Lê chìa tay về phía cô: “Em ở đây, còn chị ở tít bên kia giường, như thế chị có nghe thấy em nói không?"

Thẩm Mặc khẽ gật đầu: "Nghe được."

“Lại đây.” Tô Lê mỉm cười, "Ngồi gần chút, nghe rõ hơn."

Hơi thở của Thẩm Mặc như ngừng lại.

Ánh mắt cô dao động, liếc quanh khắp phòng nhưng không dám nhìn vào mắt Tô Lê: “Nhưng mà..."

Đêm dài dằng dặc, Tô Lê không vội vã.

Cô kiên nhẫn dỗ dành con mồi dễ thương của mình: "Nhưng mà sao?"

“Nhưng mà nếu chị cử động...” Thẩm Mặc kéo góc chăn mỏng, chỉ vào chiếc áo thủy thủ nửa trong suốt của mình, giọng đầy ấm ức: “Quần áo và váy của chị sẽ lộ ra mất."

“Thế cơ à?” Tô Lê nheo mắt, tỏ vẻ lo lắng.

“Vậy tại sao chị lại mặc chiếc váy ngắn như vậy?”

“Chị...” Thẩm Mặc mở to mắt, gần như không thể tin được rằng Tô Lê lại nói ra những lời này.

Tại sao cô ấy lại mặc bộ đồ kỳ quặc này?!

Ai bắt cô ấy phải mặc bộ đồ kỳ quặc này chứ?!

Thấy mình có vẻ trêu chọc hơi quá đà, Tô Lê cười chữa cháy: “Được rồi, không trách chị.”

Cô đứng dậy, quỳ xuống giường, dang rộng hai tay: “Lại đây, em sẽ che giúp chị, như vậy sẽ không ai nhìn thấy đâu.”

Thẩm Mặc cắn môi, không lập tức hành động mà nhìn “Chị...” Thẩm Mặc mở to mắt, gần như không thể tin được rằng Tô Lê lại nói ra những lời này.

[BHTT] [ABO] Nữ Phụ Pháo Hôi A Quyết Định Đình CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ